04.
Nghĩ đến việc Thẩm Vân Thanh vẫn là bệnh nhân, tôi mua một phần cháo anh ta thích uống ở gần đó.
Còn tôi?
Phải là cơm gà kho cay đặc biệt!
Thẩm Vân Thanh khổ thì khổ, nhưng tôi không thể để mình khổ được.
Tôi thong thả ăn xong, khi trở lại phòng bệnh thì Thẩm Vân Thanh đã ngủ, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đều đặn.
Trông anh ta lúc ngủ đúng là đáng yêu.
Tôi đặt phần cháo lên tủ, định lặng lẽ chuồn đi thì điện thoại reo lên.
Màn hình hiện: Dì Thẩm.
Tôi giật thót, ra hành lang nghe máy.
“Tiểu Dư à,” giọng dì Thẩm lười biếng, phía sau còn vang tiếng xào bài mạt chược, “Chuyện của Vân Thanh dì nghe rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao đâu.”
Tôi: “Vâng, chấn động não, cần theo dõi vài ngày.”
“Ôi, theo dõi gì chứ, bệnh viện làm sao thoải mái bằng ở nhà. Dì với chú con vừa đăng ký tour nửa tháng ở Hawaii, giờ sắp ra sân bay rồi, Vân Thanh giao cho con nhé.”
“Khoan, dì, thế này không ổn lắm đâu? Con với anh ấy…”
“Biết rồi, biết rồi, tụi trẻ các con thích chơi trò bề ngoài thì cãi nhau, nhưng sau lưng thì thân thiết đến mức như mặc chung một cái áo, tình thú mà, dì hiểu.”
Dì Thẩm cười ha hả, “Dù sao nó mất trí nhớ chỉ nhận ra con. Con không thể để nó lang thang ngoài đường được, đúng không? Thôi, dì phải lên máy bay đây, tạm biệt Tiểu Dư, chăm sóc con trai dì cẩn thận nhé — hố hố!”
Điện thoại cúp cái rụp.
Tôi cầm điện thoại, ngây người hồi lâu.
Gì cơ, cứ thế giao cho tôi?
Tôi đau đầu xoa huyệt thái dương.
【Mẹ Thẩm Vân Thanh đúng là muốn hai đứa chúng nó quay lại đến phát điên!】
【Nói thế này nhé, gia đình lớn coi trọng nhất là năng lực và nhân phẩm. Giang Dư từ vùng núi đi lên, tự tay gây dựng sự nghiệp, có mưu mẹo, có ngoại hình, đúng là báu vật trong giới.】
【Khi bà Thẩm biết con trai mình yêu Giang Dư, không những không ngăn cản vì giới tính mà còn ủng hộ hết mình.】
【Nếu không phải Thẩm Vân Thanh quá phá phách, không biết dỗ người, cứ thích đối đầu với vợ, thì giờ chắc đã cưới rồi.】
【Nhưng anh ta lại muốn làm chó của vợ cơ.】
【Bạn bè trước màn hình, gõ số 1 để cổ vũ Thẩm Tiểu Cẩu theo đuổi lại vợ nhé!】
Khóe miệng tôi giật giật, quyết định không nhìn mấy thứ này nữa, quay người xuống lầu làm thủ tục xuất viện.
Xong xuôi, tôi dẫn Thẩm Vân Thanh rời bệnh viện.
Anh ta lẽo đẽo đi sau, ngón tay lén lút móc vào vạt áo tôi, bị tôi lườm một cái mới rụt lại.
Anh ta nhỏ giọng hỏi: “Giang Dư, giờ chúng ta đi đâu?”
“Nhà tôi,” tôi bổ sung, “Nhưng chỉ ở tạm thôi. Đợi mẹ anh về, hoặc anh khôi phục trí nhớ, lập tức dọn đi.”
Anh ta “ồ” một tiếng, có vẻ vui vui: “Về nhà chủ nhân.”
Tôi: “…Gọi tên tôi.”
“Chủ nhân Giang Dư.”
Tôi lười sửa, mệt tim.
Lúc này, một chiếc xe đen quen thuộc trờ tới trước mặt chúng tôi, cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc của trợ lý Thẩm Vân Thanh.
“Tổng giám đốc Giang, Tiểu tổng Thẩm, bà Thẩm bảo tôi đến đón hai người.”
Tôi: “…”
Tin tức nhanh thế sao?
Bên cạnh, Thẩm Vân Thanh đã mở cửa sau: “Chủ nhân, lên xe.”
Tôi nhịn rồi lại nhịn, mới không mắng người trước mặt trợ lý.
Trên đường, trợ lý liên tục liếc qua gương chiếu hậu, mỗi lần đều chạm mắt với ánh nhìn vô tội của Thẩm Vân Thanh.
Đột nhiên Thẩm Vân Thanh lên tiếng: “Sao anh cứ nhìn chủ nhân của tôi hoài thế?”
Trợ lý: “???”
Tôi: “!!!”
Tôi vội bịt miệng Thẩm Vân Thanh, cười gượng với trợ lý đang ngẩn người: “Anh ấy bị chấn động não, nói nhảm thôi, đừng để ý.”
Trợ lý ngơ ngác: “…Ồ.”
Tôi nghiến răng, ghé sát tai Thẩm Vân Thanh cảnh cáo: “Còn gọi bậy là tôi ném anh xuống xe.”
Thẩm Vân Thanh bị tôi bịt miệng, chớp mắt, đầu lưỡi nóng ẩm liếm qua lòng bàn tay tôi.
Tôi như bị điện giật, vội rụt tay lại, tai nóng ran.
Thẩm Vân Thanh, đồ chó này, mất trí nhớ rồi vẫn không quên chiếm tiện nghi!
Trợ lý phía trước lặng lẽ kéo tấm chắn lên.
05.
Xe vừa dừng dưới nhà tôi.
Trợ lý kéo xuống hai vali của Thẩm Vân Thanh, nở nụ cười nghề nghiệp: “Tổng giám đốc Giang, đồ của Tiểu tổng Thẩm tôi đã thu dọn sẵn, thiếu gì thì gọi tôi nhé.”
“Công ty còn việc, tôi đi trước đây!”
Nói xong, anh ta nhảy lên xe, đạp ga chạy mất.
Tôi câm nín nhìn Thẩm Vân Thanh, anh ta lập tức dịch sang cạnh vali, một tay xách một cái.
“Về nhà thôi, Giang Dư.”
Nghe vậy, tôi thoáng sững sờ.
Nhớ lại lâu lắm rồi, anh ta cũng từng nói câu này.
Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp, Thẩm Vân Thanh không chịu làm thiếu gia nhà giàu, cứ đòi chen chúc trong căn hộ thuê nhỏ xíu với tôi.
Anh ta một tay vác bao tải, quay đầu cười với tôi: “Giang Dư, về nhà thôi.”
“Giang Dư?”
Tôi hoàn hồn, dẫn Thẩm Vân Thanh vào nhà.
Cửa vừa mở, một bóng vàng lao vút tới.
Đó là chú corgi tôi nuôi sau khi chia tay Thẩm Vân Thanh, tên Ngũ Nhất, chân ngắn mông tròn.
Vừa thấy Thẩm Vân Thanh, nó lập tức sủa ầm ĩ.
Thẩm Vân Thanh nhìn nó chằm chằm hai giây, rồi ủy khuất nhìn tôi: “Giang Dư, sao em lại nuôi con chó khác sau lưng tôi?”
Tôi: “…”
Đây là cùng loài sao? Ghen tuông lung tung.
Tôi lười để ý, cúi xuống bế Ngũ Nhất lên.
Anh ta đẩy vali sang một bên, hừ một tiếng, tỏ vẻ bao dung: “Yên tâm, tôi rộng lượng, nếu như em đã nuôi nó, tôi sẽ không làm ầm ĩ.”

