Toàn mùi của mật thám!
Hắn không phải thái giám.
Hắn là đầu mục Bắc Địch!
Cải trang, đổi giọng, ẩn trong cung — chờ thời cơ nội loạn để phối hợp đánh sập Đại Tĩnh!
Bản cẩu không vạch trần ngay.
Đánh rắn động cỏ — không phải phong cách của cảnh khuyển.
Chuyện này — Thái tử không xử được.
Ta lặng lẽ đến thư phòng hoàng đế, quỳ xuống:
“Bệ hạ, có kẻ xấu… từ phương Bắc, trốn trong cung, muốn giết người, muốn đánh chúng ta.”
Hoàng đế sững lại:
“Thanh Từ, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta gật đầu, kể hết những mùi đã ngửi thấy.
Không có chứng cứ.
Chỉ có mùi.
Nhưng hoàng đế — tin ta.
Tin cái “thái y điên” này.
19
Đêm đó, cấm vệ quân âm thầm bao vây.
“Lão thái giám” kia vừa định thả bồ câu — bị bắt tại chỗ.
Trong phòng hắn tìm được binh phù Bắc Địch, danh sách mật thám, bản đồ phòng thủ biên cương.
Chứng cứ như núi.
Âm mưu lật đổ Đại Tĩnh — hoàn toàn phá sản.
Hoàng đế nhìn bản cẩu, thở dài:
“Thẩm Thanh Từ, ngươi không phải thái y… ngươi là thần khuyển hộ quốc của trẫm.”
Tai bản cẩu nóng lên.
【Hehe… bị phát hiện rồi.】
Nhưng ta vẫn giả ngốc:
“Bảo vệ mọi người… là việc bản… thần nên làm.”
Từ đó—
Hậu cung sạch.
Triều đình sạch.
Biên cương sạch.
Mật thám địch quốc — sạch.
Mọi âm mưu — bị bóc trần.
Mọi độc kế — bị phá sạch.
20
Tam hoàng tử, Trấn Bắc hầu, Lệ quý phi — toàn bộ bị xử.
Thái tử vững vàng ngôi trữ quân.
Triều đình trong sạch, biên cương yên ổn.
Hoàng đế hạ chỉ:
Phong bản cẩu làm viện chính Thái y viện, thống lĩnh toàn viện, ban đan thư thiết khoán, vinh hiển đời đời.
Tất cả đều đến nịnh bợ.
Những kẻ từng bắt nạt ta — đều quỳ xin tội.
Bản cẩu đứng ở vị trí cao nhất Thái y viện.
Nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn… rất chán:
Sáng dậy — đào hai chậu đất cho giãn gân cốt;
Khám mạch cho Thái tử — phải ngửi đồ ăn trước xem có độc không;
Thấy ai lén lút — lập tức lại gần ngửi;
Sơn hào hải vị hoàng đế ban — ta không ăn, thích ngồi gặm xương;
Đi toàn đường thẳng, thấy bậc là muốn nhảy, thấy thứ giống đuôi là muốn đuổi.
Có người cười ta.
Hừ, đám phàm phu ngu dốt.
Thái tử cười hỏi:
“Thanh Từ, ngươi muốn thưởng gì?”
Bản cẩu nghĩ một lúc, nghiêm túc:
“Ta muốn canh giữ biên cương, canh giữ kinh thành, canh giữ ngài và bệ hạ.”
“Không để kẻ xấu hạ độc, không để bách tính chịu khổ.”
Không lời hoa mỹ.
Chỉ có sự trung thành giản dị của một con chó nghiệp vụ.
Hoàng đế nghe xong — đỏ mắt.
Về sau—
Bản cẩu trở thành truyền kỳ của Đại Tĩnh.
Ai cũng biết Thái y viện có một viện chính điên điên khùng khùng, mũi còn thính hơn chó, ngửi được trăm độc, phá được vạn mưu.
Không ai biết—
Ta thật sự là chó biến thành.
Ta dùng bản năng cảnh khuyển—
Bảo vệ sự bình yên của cả một vương triều.
Dưới ánh hoàng hôn, bản cẩu ngồi trước cổng Thái y viện, nhìn về phía hoàng cung xa xa.
Mũi khẽ động.
Trong không khí—
Không còn mùi độc.
Không còn sát khí.
Không còn âm mưu.
Chỉ còn gió sạch, hương hoa, khói bếp của bách tính…
Và… mùi xương thơm ngon.
HẾT

