11
Chuyện Thái y viện vừa lắng xuống, biên cương lại xảy ra biến.
Trấn Bắc hầu dẫn quân chống Bắc Địch, nhưng truyền về tin:
Trong quân doanh bùng phát bệnh lạ — binh sĩ nôn mửa tiêu chảy, mất hết sức chiến đấu, liên tiếp mất ba thành.
Triều đình chấn động.
Hoàng đế lập tức phái người từ Thái y viện đi.
Tam hoàng tử ra sức tiến cử người của mình, muốn nhân cơ hội nắm quân quyền.
Nhưng hoàng đế lại trực tiếp chỉ định bản cẩu:
“Thẩm Thanh Từ, ngươi đi.”
Bản cẩu: “Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
Ta không hiểu quân quyền chính trị.
Ta chỉ biết — binh sĩ biên cương, giống như đồng đội cảnh khuyển trước kia của ta, là người bảo vệ đất nước.
Ai hại họ — chính là kẻ xấu.
Trên đường đến biên cương, mũi bản cẩu không ngừng hoạt động.
Vừa vào quân doanh — ta đã ngửi ra.
Không phải bệnh — là độc!
Trong quân lương bị trộn độc thần kinh không màu không mùi.
Ăn lâu sẽ tứ chi vô lực, tinh thần rối loạn — giống hệt dịch bệnh!
Bản cẩu lập tức ngồi xổm bên đống lương, bắt đầu đào.
Chỉ vào lương thực hét:
“Có độc! Không được ăn! Ăn vào sẽ chết!”
Các tướng lĩnh: “……”
“Thái y này bị ngu à?”
Xung quanh bắt đầu xì xào.
Cho đến khi bản cẩu dùng cách đơn giản nhất để thử độc.
Ta móc ra con chuột vừa bắt được.
Nhét cho nó một nắm gạo.
Chuột lập tức ngã lăn.
Sắc mặt tướng lĩnh đại biến.
Quân lương có độc — chính là chứng cứ thông địch!
12
Nguyên soái hạ lệnh phong tỏa tin tức, thả bồ câu đưa thư về kinh.
Bề ngoài là biên quan thiếu lương, cần tiếp tế khẩn cấp.
Thực chất còn có một phong mật thư.
Đồng thời bảo ta tiếp tục điều tra.
Bản cẩu lần theo mùi độc, truy từ quân doanh đến kho lương.
Từ kho lương truy đến quan áp tải.
Sau khi bí mật truyền tin cho Thái tử, ta lén quay về kinh.
Gần đến nơi — quả nhiên có thích khách.
“Thẩm Thanh Từ, kiếp sau lanh lợi chút, đừng chắn đường nữa.”
Người của ta đều đã chết, khi đao chém tới ta không hoảng, né được.
Vừa hay chém đứt dây cương.
Ta lật người lên ngựa, phi nước đại.
Phía sau có tên bắn trúng ta.
Phía trước — là vực sâu.
Tạm biệt… nhân gian lần thứ hai.
Tin Thẩm thái y bị hại nhanh chóng truyền về kinh.
Hoàng đế nổi giận.
Thái tử đau đớn.
Hoàng đế hạ lệnh tổ chức tang lễ cho ta.
Thái tử đích thân đến dự.
13
Năm ngày sau.
“Điện hạ, nghỉ một chút đi, nô tài nhìn mà đau lòng.”
Người nói là thái giám thân cận của Thái tử.
Thái tử xoa trán:
“Ta phải nhanh chóng thu thập chứng cứ… Thanh Từ không thể chết uổng.”
Nhớ đến vị thái y ngơ ngơ kia, mắt Thái tử lại ướt.
Một tháng sau, trên triều, ngự sử trực tiếp buộc tội Tam hoàng tử và Trấn Bắc hầu:
“Bọn họ vì tranh ngôi, thông đồng Bắc Địch, hạ độc vào quân lương, hại chết binh sĩ biên cương, chỉ để Trấn Bắc hầu nhân cơ hội nắm quân quyền, ép cung đoạt vị!”
Đây không còn là đấu đá cung đình — mà là mưu phản!
Cả triều đình chấn động.
Trấn Bắc hầu vẫn cố giãy giụa:
“Không có chứng cứ thực tế! Là vu khống!”
“Bệ hạ, vi thần có vật chứng!”
Ầm một tiếng — bản cẩu xuất hiện hoành tráng!
Ta đưa đồ cho tổng quản đại thái giám.
Tam hoàng tử nhìn ta như thấy quỷ:
“Thẩm Thanh Từ, ngươi không phải đã chết rồi sao?!”
Trấn Bắc hầu phản ứng rất nhanh:
“Bệ hạ, Thẩm thái y giả truyền tin chết, là tội khi quân! Đồ hắn không thể tin!”
Thái tử bước ra hành lễ:
“Phụ hoàng, Thanh Từ sau khi rơi xuống vực được người cứu. Người đó trùng hợp là tiểu hạ nhân trong phủ Trấn Bắc hầu, nên hắn thuận thế ở lại.”
“Thời gian trước vết thương mới lành, liền liên hệ với nhi thần.”
Hoàng đế nhìn mẫu lương thực có độc trong tay, ngón tay run lên:
“Hay lắm … hay cho một Trấn Bắc hầu! Hay cho một Tam hoàng tử!”
“Tam hoàng tử cấm túc suốt đời! Trấn Bắc hầu mưu phản — tru cửu tộc!”
Còn bản cẩu — vẫn đứng đó, phong thái ngầu đét.
Không ai biết—
Tiểu thái y trông ngu ngơ này, đã tự tay chặt đứt cánh tay trái phải của Tam hoàng tử.
14
Chặn đường tiền tài đã là thù lớn.
Chặn đường hoàng vị — là không chết không thôi.
Tam hoàng tử hoàn toàn phát điên.
Hắn biết — cái mũi của Thẩm Thanh Từ chính là lưỡi hái đoạt mạng hắn.
Không giết ta — sớm muộn hắn cũng chết.
Đêm khuya, bản cẩu đang ngủ trong Thái y viện, bỗng ngửi thấy mùi máu nồng và sát khí.
【Sát thủ!】
Bản năng cảnh khuyển lập tức kích hoạt tối đa!
Bản cẩu lăn khỏi giường.
Không chạy, không trốn.
Mà nằm xuống đất — bắt đầu lăn lộn, lè lưỡi, thở hổn hển.
Sát thủ phá cửa xông vào — thấy ngay cảnh:
Tiểu thái y nằm dưới đất, vặn vẹo, miệng “ư ư”, tay chân cào loạn — điên điên khùng khùng như chó ngốc.
Sát thủ đứng đơ.
Đây là Thẩm thái y “mũi thông thiên” sao?
Đây rõ ràng là thằng điên!

