Mặt tôi đỏ bừng, định nhảy xuống, lại bị Phương Tập Hứa khóa chặt.

Hắn còn thè lưỡi ra liếm môi, giọng điệu như chưa thỏa mãn:

“Hay mình thuê phòng đánh tiếp?”

“Ấu trĩ!”

Giọng hắn vang lên từ phía sau, đầy khiêu khích:

“Không lẽ… có người không dám?”

Được lắm, con trai tuổi này ai cũng sĩ diện, khích tôi chuẩn khỏi chỉnh.

“Ai không đi là cháu đấy!”

Tan học chưa bao lâu, đã nhận được tin nhắn hắn gửi tới.

【Giờ hối hận vẫn còn kịp.】

Tôi gõ lia lịa:

【Đợi tôi đánh cho cậu khóc chạy nhé!】

Tôi vũ trang đầy đủ, theo địa chỉ hắn đưa mà tới.

Phương Tập Hứa vừa tắm xong từ phòng tắm đi ra.

Tôi khó hiểu:

“Đánh nhau mà cũng đi tắm à?”

“Vừa đánh bóng xong, mồ hôi đầy người.”

Nói xong hắn đi sấy tóc.

Tôi chán quá cũng vào tắm luôn.

Phát hiện không mang áo choàng, tôi bèn trần truồng đi ra.

Chưa đi được mấy bước, một thứ vải bay thẳng vào mặt tôi.

“Phương Tập Hứa cậu bị bệnh à!”

Hắn vội cúi đầu nhìn điện thoại, còn không phát hiện ra mình đang cầm ngược máy.

Tôi giận đùng đùng đứng trước mặt hắn, hắn liền chụp áo choàng trùm lên người tôi.

“Giữa thanh thiên bạch nhật mà lộ hàng, có bệnh là cậu đó.”

Nói câu đó xong, tai hắn bất giác ửng đỏ.

“Hứ!” Tôi đắc ý vô cùng:

“Có phải lớn hơn cậu không?”

Phương Tập Hứa im lặng, tiếp tục nhìn điện thoại.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Anh shipper đưa đến một cái túi, tôi tò mò mở ra.

“Đánh nhau mà còn đặt đồ ăn nữa hả?”

Người bên cạnh đơ luôn.

Cái túi vừa xé ra, mấy món đồ chơi leng keng rơi xuống đất…

Hai đứa chúng tôi chết lặng, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hẳn.

“Phương Tập Hứa cậu…”

4

Tôi nhặt đống đồ chơi dưới đất lên, ném mạnh vào người hắn.

“Bảo sao cậu hăm hở đòi thuê phòng với tôi, hóa ra tính toán hết rồi!”

“Cậu đúng là đói khát thật, tôi là anh em của cậu đó!”

“Thật sự không phải tôi…”

Phương Tập Hứa vội giải thích, lật tới lật lui cái túi.

“Là phòng bên cạnh!”

Hắn chỉ vào hóa đơn.

Ờ… đúng là thật…

Hai đứa oẳn tù tì quyết định ai đi trả.

Phương Tập Hứa nhìn người ra mở cửa mà thở hồng hộc, cười nói:

“Đưa đồ thôi mà cũng mệt vậy à?”

Mặt tôi nóng bừng, đừng nói mệt, chứ phòng bên ba thằng đó…

Nói chung, bọn họ dám làm, tôi còn không dám nhìn.

Thấy tôi phản ứng kỳ lạ, Phương Tập Hứa cũng nổi máu tò mò, định qua hóng.

Tôi vội kéo hắn lại, sợ bên kia lại rủ hắn nhập hội.

“Cậu còn đánh không?” Tôi đẩy hắn, vừa buồn cười vừa bất lực — căn bản đẩy không nổi…

Thế là hai đứa lại túm tụm đánh nhau, vẫn là hắn đơn phương đè tôi.

Nhân lúc hắn nghe điện thoại, tôi lật người áp hắn xuống, còn cắn một phát. Cuối cùng Phương Tập Hứa mặt đỏ tới mang tai xin tha.

Triệu Thuận nhìn dấu răng trên người hắn mà há hốc mồm:

“Cái… cái đó… có đau không? Cậu cắn mạnh vậy?”

Tôi kiêu ngạo ưỡn ngực:

“Cũng thường thôi, chủ yếu là Phương Tập Hứa quá yếu.”

Triệu Thuận ngượng nghịu gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý.

Trong chăn vang lên tiếng lầm bầm của Phương Tập Hứa:

“Con trai, nhìn mẹ con cắn ba này.”

“Con trai à, số ba khổ quá…”

“Cho ba hôn cái nào~mua~”

“……”

mmp, cái tên ngu này lại tẩy não con trai tôi! Còn ai là mẹ nữa hả!?

“Phương Tập Hứa cậu chưa xong à? Nó là con tôi!”

“Đại Tráng, lại đây.”

Tôi ngoắc tay gọi tên con mèo, dùng cá khô dụ nó về nhà mình.

Phương Tập Hứa suýt phun máu:

“Con dễ thương vậy mà cậu đặt tên là Đại Tráng à?”

Tôi làm như không nghe. Biết ngày mai phải đưa mèo tới quán mèo chọn đồ ăn vặt, Phương Tập Hứa nhất quyết đòi đi theo.

Ông chủ quán giới thiệu mấy loại hạt, con mèo nhỏ trong lòng tôi nhìn mà mắt lấp lánh. Tôi sờ túi chỉ còn mấy đồng xu, cắn răng mua cho nó.

Phương Tập Hứa rút thẳng một chiếc thẻ:

“Thanh toán.”

“Woaaa!”

“Meo~”

Một người một mèo mắt sáng rực.

Hắn còn cố ý chọn thêm mấy món đồ cho thú cưng, bưng về đầy tay.

Đi ngang tiệm bánh kem, hắn bảo tôi đứng ngoài chờ.

Lúc quay lại là một hộp bánh việt quất — loại tôi thích nhất.

Phương Tập Hứa cong mắt cười, dịu dàng đến mức muốn trào ra ngoài:

“Của nhỏ có rồi, của lớn cũng không thể thiếu.”

“Làm như dỗ con nít ấy.”

Trong lòng tôi hơi ngượng, nhưng tay lại rất thành thật nhận lấy.

Thật ra Phương Tập Hứa cũng không tệ…

Chưa vui được ba giây, con trai lại bị cướp đi.

Phương Tập Hứa kiên quyết:

“Con trai chúng ta thích ngủ với tôi.”

“Còn ‘chúng ta’ nữa à? Nó là của MỘT mình tôi!”

Thấy không cãi lại, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hay là thứ Hai – Tư – Sáu theo cậu, Ba – Năm – Bảy theo tôi, Chủ nhật để nó tự chọn?”

Tôi tất nhiên không chịu. Đại Tráng vốn đã thích dính hắn, nửa đêm còn lén chạy sang đó ngủ.

Triệu Thuận không nhịn nổi nữa:

“Hai cậu ngủ chung luôn đi, có phải chưa từng đâu.”

Scroll Up