Lỡ tay gửi nhầm tin nhắn định gửi cho ông chủ quán cà phê mèo… sang cho kẻ thù không đội trời chung.
【Muốn hôn một cái không?】
Ngủ một giấc dậy, WeChat nổ tung.
Bên kia gửi tới 99+ tin nhắn.
【Đồ thần kinh, đừng có làm trò.】
【Lại thua trò nói thật hay thử thách à?】
【Không phải chứ, giờ này mày đang chat ghê tởm với ai vậy?】
【Người đâu rồi? Thả thính xong chạy mất à?】
【Lẳng lơ, đã chụp màn hình, đợi tôi bóc phốt cậu nhé!】
Rạng sáng năm giờ…
【Muốn hôn.】
Tôi: “……”
1
Đang ngủ ngon lành trong ký túc xá thì bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
“Tống Đàm, cậu ra đây cho tôi!”
Tôi mơ mơ màng màng bước xuống mở cửa.
Phương Tập Hứa ngừng gào, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng không tự nhiên.
Hắn lắp bắp:
“Muốn hôn…”
“Hả?”
Thấy tôi mặt đầy dấu hỏi, hắn tức đến giậm chân:
“Tôi nói là tôi muốn hôn!”
Ngay sau đó, môi tôi bị chạm vào một cảm giác ẩm ướt.
Tôi lập tức tỉnh hẳn, vội đẩy người ra.
Nhưng hắn lại siết chặt eo tôi, đôi môi mỏng gợi cảm phóng đại dần trước mắt.
“Bộp” một tiếng, điện thoại của bạn cùng phòng rơi xuống đất.
“Các cậu… hóa ra là quan hệ kiểu này sao!?”
Chưa kịp để tôi giải thích, bạn cùng phòng xỏ dép lào rồi chạy mất dạng.
Thấy vậy, Phương Tập Hứa cười xấu xa, đẩy tôi ép lên mặt bàn.
“Cậu ta đi rồi, mình tiếp tục hôn nhé.”
“Hôn cái đầu cậu!”
Nụ hôn đầu của ông đây đó!
Tôi tức đin lên, tung ngay một cú đá vào chỗ hiểm của hắn.
Phương Tập Hứa là kẻ thù không đội trời chung của tôi, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã.
Tất nhiên, tôi không thừa nhận — bởi vì tình bạn giữa chúng tôi đã chấm dứt từ hồi cấp ba.
Hắn ỷ mình đẹp trai hơn tôi một chút, suốt ngày chặn ngang mấy lá thư tình người ta đưa cho tôi, còn đi khắp nơi tuyên truyền rằng tôi đã có người yêu.
Tôi còn tưởng là ai bịa chuyện, tức tối đi than phiền với hắn.
Cho đến năm lớp 11, tôi tận mắt thấy hắn lén lút xé thư tình trong hộc bàn tôi, đồ ăn mấy bạn nữ tặng thì nhét hết vào mồm.
Tôi tức đến mức tại chỗ lao vào đánh nhau với hắn.
“Chính cậu nói tôi yêu sớm hả, đồ chó!”
Chuyện yêu sớm làm mẹ tôi lấy thắt lưng quất cho tôi một trận, ép tôi khai xem đối phương là ai.
Không phải chứ? Tôi biết là ai được sao?
Phương Tập Hứa dĩ nhiên không dám lên tiếng, chỉ che mặt cho tôi đánh.
Từ sau lần đó, hắn tìm đủ mọi cách xin tôi làm hòa, tôi đều mặc kệ, coi hắn là kẻ thù.
Không ngờ hai đứa lại thi đỗ cùng một trường đại học. Trời còn thương tôi, ít ra không cùng ký túc xá.
Sau khi mở máy, WeChat lập tức nhảy ra 99+ tin nhắn.
Tôi run tay bấm vào xem, lúc này mới hiểu mấy hành vi khó hiểu của Phương Tập Hứa sáng nay là từ đâu ra.
Gần đây tôi cực kỳ muốn nuôi mèo, thế là mua một bé mèo sữa đen trắng nuôi trong ký túc.
Ông chủ cửa hàng mỗi tuần đều bảo tôi gửi video cho ông ấy xem tình trạng tinh thần của mèo.
Tôi quay lia lịa một hồi, hài lòng gửi đi.
Nửa đêm tỉnh giấc, nghĩ chỉ gửi video thì hơi lạnh lùng, trong lúc mắt gần như không mở ra nổi liền mở khung chat, gửi câu:
“Muốn hôn một cái không?”
Rồi ngủ thẳng cẳng.
Không ngờ rằng…
Toàn bộ màn hình đều là tin nhắn Phương Tập Hứa gửi tới.
【Đồ thần kinh, đừng có làm trò.】
【Lại thua trò nói thật hay thử thách à?】
【Không phải chứ, giờ này cậu đang chat ghê tởm với ai vậy?】
【Người đâu rồi? Thả thính xong chạy mất à?】
【Lẳng lơ, đã chụp màn hình, đợi tôi bóc phốt cậu nhé!】
【……】
Cho đến rạng sáng năm giờ, hắn mới nặn ra được một câu:
【Muốn hôn.】
Không phải đại ca ơi! Cậu thật sự muốn hôn à?!
Tôi sờ sờ đôi môi đang sưng đỏ của mình, trong lòng dâng lên một luồng lạnh sống lưng.
“Ghê chết đi được!”
“Vẫn còn luyến tiếc vậy sao?”
Phương Tập Hứa ôm chăn gối hành lý xuất hiện ngay cửa phòng ký túc của chúng tôi.
Hắn có đôi mắt đào hoa đầy thâm tình, ngũ quan sâu sắc rõ nét, cười lên thì mắt cong cong, vô cùng mê người.
“Thích đến vậy à?”
Tôi bật dậy khỏi ghế, chửi to:
“Cút mẹ cậu đi với cái mông Hello Kitty!”
Phương Tập Hứa cười càng vui, huýt sáo rồi bắt đầu dọn giường.
“Cậu làm gì vậy?” tôi hỏi.
“Trải giường.”
Được thôi, tôi hiểu rồi.
Tên này thấy ở phòng bên không đủ chọc tức tôi, giờ chuyển sang đối đầu trực diện đúng không?
2
Ký túc xá trường tôi là loại phòng bốn giường tiêu chuẩn, nhưng từ trước đến giờ chỉ có tôi và bạn cùng phòng Triệu Thuận ở.
Giờ tự dưng nhiều thêm một người, Triệu Thuận thấy vui như Tết, còn nhiệt tình chia đồ ăn vặt.
Cậu ta vừa nhai khô bò vừa lúng búng nói:
“Yên tâm đi, hai cậu là tình nhân nhỏ nhỏ làm chuyện xấu hổ các kiểu, đến lúc đó tôi sẽ lăn sang phòng bên cạnh ngủ.”
Phương Tập Hứa khoanh tay trước ngực, làm bộ trịnh trọng:
“Huynh đệ, quả là đại nghĩa!”
“Tôi với cậu ta cái gì mà tình nhân chứ? Không phải loại quan hệ như mấy người nghĩ đâu!” Tôi tức muốn chết.

