Vì phiền lòng, ta một mình đến Thiên Cư Các.
Thấy ta tới, quốc sư đặt bút xuống, hành lễ:
“Bệ hạ.”
Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
“Quốc sư quả thật so với mấy tên bói dạo ngoài đường chuẩn xác hơn nhiều.
“Nếu đã giỏi suy diễn, chi bằng bói giúp trẫm và Vân hậu xem sau này còn khúc mắc gì chăng?”
Quốc sư đưa hai ngón tay ra làm bộ làm tịch, sau đó trầm giọng:
“Bệ hạ và Vân hậu, tương lai sẽ bình an suôn sẻ.”
Ta mặt không biểu cảm:
“Trẫm không tin.”
Quốc sư xưa nay gian xảo, lời chẳng bao giờ nói hết.
Nếu khi xưa hắn nói trước ta có mệnh đế vương, thì dù thế nào ta cũng phải ra tay trước với Vân Triệt rồi…
Hắn có chút bất đắc dĩ:
“Tại hạ xin thề trên danh nghĩa phụ mẫu…”
Hắn khựng lại, có vẻ cảm thấy hơi sai sai.
“Nhưng phụ mẫu tại hạ đã sớm qua đời, chi bằng thần xin thề trên danh nghĩa phụ mẫu của bệ hạ…”
Ta mặt không đổi sắc:
“Trẫm cũng không còn phụ mẫu.”
Tốt lắm, hai người gộp lại cũng không đủ cha mẹ.
Quốc sư nghẹn lời, chỉ đành chuyển đề tài.
“Nếu bệ hạ không tin, tại hạ cũng hết cách. Nhưng thay vì lo chuyện đó, chi bằng bệ hạ đến thăm Vân hậu một chuyến. Nếu chậm thêm nữa, e rằng dự đoán của thần… sẽ không còn chính xác.”
Khi ta đến phủ Vân gia, thấy ngay ngoài cửa đám hạ nhân đều nín thở, không dám hó hé.
Tiểu đồng thân cận của Vân Triệt vừa thấy ta liền như thấy cứu tinh, mắt đỏ hoe:
“Hoàng thượng mau đến từ đường xem thử, có Vân các lão ở đó, bọn tiểu nhân chúng thần cũng không dám lên tiếng khuyên can.”
Vân các lão – chính là phụ thân cổ hủ của Vân Triệt.
Ta thầm kêu không ổn, lập tức chạy vào từ đường nhà họ Vân.
Vừa bước qua cửa, liền nghe thấy một tiếng “bốp” vang vọng…
“Ngươi nói… ngươi chỉ giả vờ bị tên Giang Tùng kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngươi nói đây chỉ là một phần trong kế hoạch, rằng ngươi tự có chừng mực… Đây chính là cái gọi là ‘chừng mực’ của ngươi sao?” Vẻ mặt Vân các lão giận đến phát run, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. “Phản quân soán vị là trọng tội bị trời tru đất diệt, ngươi tự cho mình thanh cao, lại kéo cả nhà họ Vân chúng ta chôn cùng, gánh lấy tiếng xấu muôn đời.”
Âm thanh roi trượng giáng xuống lưng Vân Triệt vang dội, lưng y máu thịt be bét, không có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Máu tươi thấm đỏ cả xiêm y, từng mảng từng mảng lan ra khắp chiếc quan bào trắng lạnh như sương tuyết.
Vân Triệt vẫn không rên một tiếng, những giọt mồ hôi lạnh theo sống lưng, hòa cùng máu mà chảy xuống.
Vân các lão hất roi xuống đất, bước đi xiêu vẹo, đứng cũng không vững.
“Nhà họ Vân chúng ta đời đời là thanh lưu, đời đời… là thanh lưu a. Làm sao lại sinh ra nghịch tử như ngươi?”
Ta vội vã chạy đến, cởi áo muốn phủ lên thân thể Vân Triệt.
Thế nhưng máu y lại như không thể che nổi, dòng máu chảy thành suối nhỏ, môi đã không còn chút huyết sắc.
Vân các lão thấy ta đến, chẳng buồn nể mặt vị tân đế này lấy nửa phần.
Cũng đúng thôi. Những môn hộ luôn tự cho mình thanh cao như bọn họ, bất kể là tiểu hầu gia phong lưu khi xưa, hay là tân đế đầy quyền thế bây giờ, chưa bao giờ xem trọng kẻ ăn chơi vô tích sự nơi kinh thành như ta.
“Bệ hạ ban ân, tiểu nhi thật sự không dám nhận.”
Giọng nói Vân các lão đầy mỉa mai, ta vừa định phản bác mấy câu thì đã bị Vân Triệt giữ lại.
Vân Triệt ngẩng đầu lên, máu chảy dài theo gò má, y mỉm cười ôn hòa, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc.
“Phụ thân, người trách nhi thần ép vua thoái vị, hay là trách nhi thần đem ngai vàng trong tay dâng cho kẻ khác?”
Cả đời Vân các lão sống giữa thanh danh, không ngờ cuối cùng lại bị chính đứa con mà mình luôn tự hào làm cho tức đến phun máu.
“Ngươi… đồ súc sinh…”
Thanh âm ông run rẩy, bóng dáng già nua trở nên cằn cỗi và mỏng manh.
Ông lảo đảo bước qua người ta và Vân Triệt, miệng lẩm bẩm mãi không thôi: “Loạn thần tặc tử… loạn thần tặc tử…”
19
Ta cùng Vân Triệt đến viếng mộ Trưởng công chúa và Lão hầu gia.
Mộ phần được quét dọn sạch sẽ, có thể thấy mấy năm nay đều được chăm nom chu đáo.
Ta cung kính quỳ xuống đất, một thân đồ tang, mặt hướng về phần mộ dâng ba nén hương.
Sinh thời chưa tròn chữ hiếu, chỉ đành kiếp sau bù đắp.
Vân Triệt ở bên cạnh ta, bình thản nói: “Năm nào ta cũng đến.”
“Nói cho Lão hầu gia và Trưởng công chúa biết tình hình của ngươi, nói rằng ngươi vẫn ổn, bảo họ chớ lo lắng.”
Ta tựa đầu vào ngực y, hương mai trên xiêm y y vẫn như xưa, thanh đạm mà xa cách.
Nhưng với ta, lại chân thật vô cùng.
Giờ đang độ đầu xuân, cảnh sắc thật tươi đẹp.
Ta nhớ dường như cũng là một ngày xuân sáng sủa như vậy.
Chàng thiếu niên như lan như ngọc từ trên tửu lâu ném xuống một miếng ngọc bội, nụ cười như trăng sáng rơi vào lòng người.
“Vân Triệt, tiếp lấy!”
Người dưới lầu mặc một thân áo trắng, đẩy đám đông ra, vươn tay đón lấy ngọc bội.
“Tiếp được rồi.” Người đó nhìn ngọc trong tay, dường như không nhận ra khóe môi mình đã khẽ cong lên.
“Tiếp được ngươi rồi, quân thượng của ta.”
20
Cả đời ta không con không cái, sau khi chết chôn cùng Vân Triệt.
Ta vừa chết đi, Giang Đào được phong làm nữ đế, kế vị lên ngôi.
Về sau, Tiểu Đào lại đi dụ dỗ một tiểu tướng quân giả trai, bị ca ca người ta đuổi đánh ba con phố.
Bất quá, những chuyện ấy đều là chuyện về sau.
Dã sử chốn dân gian chép rằng:
Đế cùng Vân tướng cấu kết gian dâm, soán đoạt giang sơn nhà họ Lý. Đế tại vị bốn mươi năm, Vân tướng quyền khuynh triều dã.
Phàm ai dâng sớ luận tội Vân tướng, Đế tất quát mắng mà đuổi đi.
Đế vốn tính phong lưu, song hậu cung để trống, chỉ giữ Vân tướng làm vật riêng.
Khai Nguyên năm thứ bốn mươi, Vân tướng bệnh mất, Đế cũng đi theo.
(Toàn văn hoàn)

