Vứt xong, ta thở phào nhẹ nhõm, men theo đường nhỏ đi về.

Khi đi ngang qua một hồ nước, ta dừng lại rửa tay.

Bỗng có một đôi tay từ phía sau lao tới, siết chặt cổ ta.

“Đều tại ngươi!”

Giọng Châu Từ sắc nhọn.

“Đều tại tên vô dụng nhà ngươi! Sao ngươi không cút đi sớm hơn! Nếu không thì ta đã sớm thay thế ngươi rồi!”

“Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!!!”

Hắn kéo ta về phía hồ nước.

Ta liều mạng giãy giụa, móng tay cào lên đá bên hồ đến chảy máu.

Nước tràn vào mũi và miệng, lạnh buốt thấu xương.

Ta muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể phun ra một chuỗi bong bóng.

Vì sao.

Vì sao mỗi lần ta sắp chạm đến hạnh phúc, lại có người kéo ta về vực sâu.

Ta không muốn chết.

Ta còn chưa gặp đại nhân.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ.

Âm thanh cuối cùng ta nghe được là một tiếng “tùm” thật lớn.

Có người nhảy xuống nước.

17

Ta mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy khi còn nhỏ, ta bị đám trẻ trong thôn đẩy xuống sông.

Không ai đến cứu ta.

Ta tự dựa vào một khúc gỗ nổi bò lên bờ, cả người ướt sũng đi về nhà.

Mẹ nhìn thấy, liền cầm gậy đánh lên người ta.

Trong miệng mắng “phế vật”, “quái vật”, “đồ lỗ vốn”…

Đánh xong, bà đóng cửa, để ta quỳ trước cửa suốt một đêm.

Không có một ai quan tâm ta, để ý đến ta.

……

“Bảo bối.”

Có người đang gọi ta.

Giọng nói rất sốt ruột, mang theo chút run rẩy.

“Bảo bối, Châu Chúc, ngươi tỉnh lại cho bản tọa!”

Ta khó nhọc mở mắt.

Gương mặt Dung Uyên phóng đại trước mặt ta.

“Đại nhân…”

Dung Uyên bỗng ôm chặt lấy ta, ôm rất chặt, rất chặt.

Hắn đang run.

Đại nhân đang run.

Một con thượng cổ Kim Long sống ba ngàn năm, ôm lấy ta, đang run rẩy.

“Dọa chết bản tọa rồi…”

Nước mắt ta lập tức trào ra.

Có người quan tâm ta.

Không phải chẳng có một ai.

Ta hoãn lại rất lâu mới hỏi:

“Đại nhân… Châu Từ đâu?”

“Chết rồi.”

“Sao lại…”

“Chết đuối. Lúc bản tọa xuống cứu ngươi, nó vẫn còn túm lấy ngươi không buông.”

“Ta kéo ngươi lên rồi quay lại, nó đã chìm xuống.”

Nghe tin này, ta không quá đau buồn.

Từ nhỏ đến lớn, Châu Từ chưa từng là người khiến ta đau lòng.

Khi hắn chào đời, cả nhà đều cười.

Khi ta chào đời, cả nhà đều mắng.

Hắn mặc y phục mới, ta mặc đồ thừa của hắn.

Hắn được khen thông minh, ta bị mắng là quái thai.

Sau này hắn đến Long Vực, vẫn chẳng thay đổi điều gì.

Hắn cướp đồ của ta, cười nhạo ta, lừa ta, cuối cùng còn muốn giết ta.

Cho nên hắn chết rồi, ta chỉ cảm thấy…

Nhẹ nhõm.

18

Ngày thứ ba sau khi rơi xuống nước, ta vẫn còn sốt.

Ta cuộn mình trong chăn, đọc sách về việc làm thế nào để cho người yêu trải nghiệm tốt hơn.

“Bảo bối, ta giấu ngươi một chuyện…”

Dung Uyên đứng bên giường, chóp đuôi phía sau nhẹ nhàng lay động, biên độ rất nhỏ.

Là biểu hiện của chột dạ.

“Thật ra ban đầu, để ngươi không bị kẻ xấu khác nhòm ngó, ta lén thi thuật lên người ngươi. Người khác không nhìn thấy dáng vẻ thật của ngươi, chỉ có ta có thể nhìn thấy. Ta nghe những con rồng khác nói hành vi này không tốt, nên đã giải thuật pháp cho ngươi.”

Ta nhìn bản thân trong chiếc gương hắn đưa tới.

Trông rất đẹp.

Còn đẹp hơn cả Châu Từ.

Nhưng bây giờ ta đã không còn quá để ý nữa.

Ta mỉm cười với hắn:

“Không sao đâu đại nhân. Ta thích đại nhân, rất thích rất thích, cho nên bất kể đại nhân làm gì, ta đều thích.”

Dừng một chút, ta đỏ vành tai, khẽ hỏi:

“Đại nhân, hôm nay nhiệt độ của ta là ba mươi tám độ năm…”

“Nơi đó cũng… nóng nóng…”

“Nếu có thể, ta muốn…”

Ánh sáng trong đồng tử vàng dựng thẳng của Dung Uyên bỗng lóe lên.

Yết hầu hắn lăn lăn, sau đó giả vờ bình tĩnh, sờ trán ta.

“Sốt rồi còn không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nói linh tinh cái gì.”

“Bây giờ việc quan trọng nhất của ngươi là hạ sốt, dưỡng thân thể cho tốt, biết chưa?”

Ta cười gật đầu, hôn lên cằm hắn một cái, rồi nhanh chóng rụt về.

“Biết rồi đại nhân… ta sẽ ngoan.”

Thế là, Dung Uyên lại chảy máu mũi.

19

Ngày thành hôn, toàn bộ Long Vực đều sôi trào.

“Dung Uyên đại nhân sắp thành thân rồi? Với ai?”

“Chính là tế phẩm mà ngài ấy nuôi mười năm đó!”

“Ai cơ? Người gầy nhom kia á?”

“Ngươi chưa nghe nói sao, bây giờ người ta đẹp lắm!”

Tốc độ lan truyền bát quái ở Long Vực còn nhanh hơn cả long tức.

Chỉ trong một đêm, khắp thành đều biết.

Ta đứng trước gương đồng trong phòng thay y phục, mặc một bộ lễ phục đỏ vàng phức tạp.

Người trong gương, mi mục tinh xảo, làn da trắng sạch, nổi bật cùng mái tóc đen nhánh, tựa như tuyết đầu mùa phủ trên ngói đen.

Thị tòng bên ngoài thúc giục:

“Châu Chúc đại nhân, đến giờ rồi.”

Châu Chúc đại nhân.

Ta bị gọi là “tế phẩm” suốt mười năm, hôm nay bỗng biến thành “đại nhân”.

Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

Quảng trường trung tâm chen kín rồng.

Có con giữ hình người, có con lười biến hóa, trực tiếp cuộn mình trên mái kiến trúc, bóng rồng khổng lồ che khuất nửa bầu trời.

Khắp nơi đều là hoa.

Hoa màu vàng.

Từ tế đàn trải thẳng đến cuối quảng trường.

Trong không khí tràn ngập hương hoa và mùi tiền vàng.

Đúng vậy, mùi tiền vàng.

Bởi vì Dung Uyên nói, hắn muốn rải tiền vàng.

Không phải rải cánh hoa, không phải rải gạo.

Mà là rải tiền vàng.

Scroll Up