“Ngươi tưởng mười năm lại đưa tới nhiều tế phẩm như vậy, vì sao vẫn không đủ?”

Giọng Dung Uyên trở nên rất khẽ.

“Có vài con rồng không biết khống chế sức lực, bạn đời liền… không còn nữa.”

“Cho nên bản tọa mới luôn đợi ngươi béo lên.”

“Đợi mười năm, ngươi vẫn gầy như vậy.”

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong đồng tử dựng thẳng mang theo chút oán trách.

“Ngươi cố ý đúng không?”

Ta liều mạng lắc đầu.

“Ta không cố ý!”

“Ta rất bằng lòng để đại nhân ăn mà.”

“Ta chỉ là… không muốn tiêu quá nhiều tiền của đại nhân…”

Dung Uyên hít sâu một hơi, trông như lại sắp nổi giận.

Nhưng cuối cùng hắn chỉ dùng đuôi cuốn ta chặt hơn một chút.

“Đồ ngốc.”

Ta rúc trong chiếc đuôi lớn của hắn, đầu óc vẫn rối tung rối mù.

Tiêu hóa một lúc lâu, ta mới gom dũng khí hỏi ra vấn đề kia.

“Vậy đại nhân… trước kia từng có bạn đời chưa?”

“Chưa.”

Dung Uyên trả lời rất nhanh, giọng điệu có chút mất tự nhiên, ánh mắt dời ra ngoài cửa sổ.

“Bản tọa sống ba ngàn năm, vẫn luôn một mình.”

“Vậy vì sao hôm đó đại nhân lại đến chọn ta?”

Im lặng.

Một khoảng im lặng rất dài.

Sau đó Dung Uyên mở miệng, giọng buồn bực:

“…Bị cười nhạo.”

“Hửm?”

“Đám khốn cùng tộc kia, ngày nào cũng cười bản tọa là lão độc thân.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi. “Nói cái gì mà bản tọa là con rồng duy nhất trong toàn Long Vực không có bạn đời.”

“Bản tọa tức quá nên mới đến nơi tuyển chọn.”

“Rồi chọn ta?”

“…Ừm.”

“Vì sao chọn ta vậy?” Ta rụt rè hỏi.

Dung Uyên nhìn chằm chằm ta một lúc.

“Bởi vì ngươi là người cuối cùng.”

“Người khác đều bị chọn đi rồi, chỉ còn mình ngươi.”

Cho nên ta là người bị dư lại.

Đại nhân cũng vì bất đắc dĩ mới chọn ta.

Nhưng không sao, dù sao cuối cùng người đại nhân chọn là ta.

Nếu đại nhân không đuổi ta đi, cũng không thật sự ghét ta.

Vậy bí mật kia của ta…

Ta nắm chặt tay áo hắn.

“Đại nhân… thật ra, ta còn một bí mật chưa nói với ngài…”

“Trên người ta có một chỗ rất kỳ lạ.”

Ta nhắm mắt, như thể bất chấp tất cả, kéo tay hắn đưa xuống dưới tà váy.

“Người nhà nói ta là quái thai, cả thôn đều nói ta là tai tinh.”

“Nếu ngài xem xong mà vẫn bằng lòng cần ta, ta sẽ… ta sẽ để ngài ‘ăn’.”

Long mâu của Dung Uyên lập tức mở lớn.

Trái tim trong khoảnh khắc ấy như bị máu dồn đến căng trướng, rồi nhanh chóng phồng lên.

Trong đầu toàn là đủ loại hình ảnh phải che mờ.

Lúc thì là đặt tiểu nhân nhi nhà hắn thế này, lúc lại thế kia.

Dung Uyên thừa nhận, hắn là một con sắc long.

Hơn nữa còn là một con sắc long rất có năng lực.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp tiểu nhân nhi, hắn đã biết xương cốt của tiểu nhân nhi rất đẹp, nuôi tốt rồi nhất định sẽ xinh đẹp đến mê người.

Vì thế hắn xấu xa dùng thuật pháp, che giấu dáng vẻ thật của tiểu nhân nhi đi.

Chỉ để một mình hắn ngày qua ngày thưởng thức, ngắm nhìn và thèm muốn.

Mười năm không chạm vào tiểu nhân nhi một lần, chỉ vì sợ làm tổn thương y.

Nhưng bây giờ, tiểu nhân nhi của hắn cho hắn một niềm vui bất ngờ lớn đến nhường này.

Hắn có thể, hắn có thể…!

Đầu óc lập tức như bị rượu mạnh xộc lên.

Ta tưởng đại nhân ghét bỏ mình, đang định lùi lại.

Nhưng Dung Uyên lại dùng đuôi cuốn lấy ta, khẽ khàng dỗ dành, dụ hoặc:

“Bảo bối, có bí mật sao lại không nói cho đại nhân biết hả?”

“Ngoan ngoãn nằm im nào, để đại nhân xem cho kỹ xem, bí mật đó rốt cuộc là gì nhé?”

Thế là ta vén tà váy lên, mặc cho đại nhân tiến lại gần kiểm tra cẩn thận.

……

13

Cuối cùng, đại nhân chảy máu mũi rời đi.

Trước khi đi còn ghét bỏ một câu rằng nơi đó quá nhỏ.

Ta nghĩ một chút, mở một diễn đàn hỏi đáp lên, đăng bài:

【Bị chủ nhân chê nơi đó quá nhỏ thì phải làm sao?】

Đăng xong, ta căng thẳng làm mới trang liên tục.

Không ngờ nửa đêm mà diễn đàn hỏi đáp này lại náo nhiệt như vậy.

Rất nhanh đã có người trả lời.

【Cười chết, chủ nhân gì cơ, bạn chơi SM à?】

【Chủ thớt có phải đi nhầm khu không, đây là mục đời sống chứ không phải mục kink nhé.】

【Khoan đã, chủ nhân?? Biến thái quá, tôi siêu thích, nói kỹ hơn được không?】

【Chị em đừng gấp, nếu chênh lệch thể hình lớn thì quá nhỏ cũng rất bình thường, quen dần là được.】

【Tôi cũng từng bị chê quá nhỏ… sau này đổi bạn trai là ổn, bản thân thấy thoải mái mới quan trọng nhất.】

【Nói một cách công bằng, tập giãn nở nhiều một chút sẽ có ích, trước đây tôi từng xem một bài phổ cập kiến thức.】

Ta như nhặt được bảo bối, vội vàng bấm vào liên kết bài phổ cập kiến thức kia.

Xem xong, mặt nóng rực.

Nhưng vẫn lặng lẽ lưu lại.

Sau đó mở phần mềm mua sắm.

Cắn môi đặt hàng.

Ba ngày nữa giao đến.

14

Sáng sớm hôm sau, ta đụng phải Châu Từ ở hành lang.

Hắn đang bưng một ly nước ép tươi, mặc chiếc tạp dề ren mới, trông tâm trạng rất tốt.

Cho đến khi nhìn thấy ta.

Nụ cười của Châu Từ cứng đờ.

“Sao ngươi còn chưa đi?”

“Không phải đã bảo ngươi đi ký tên rồi sao?”

Đây là lần đầu tiên ta phản bác hắn.

“Hôm qua ngươi lừa ta.”

Ánh mắt Châu Từ thoáng lóe lên.

“Cái gì?”

“Đại nhân trước giờ chưa từng muốn đuổi ta đi, bức thư kia là giả.”

Ta lấy hết can đảm, tiếp tục hỏi ra vấn đề vẫn luôn đè nặng trong lòng.

Scroll Up