Ta là tế phẩm được chọn để hiến tế cho Long tộc.

Đáng lẽ ra, ta phải bị ăn thịt ngay trong lễ trưởng thành của mình.

Thế nhưng, con rồng vàng này mỗi ngày chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy ta vào lòng, rồi chê bai lầm bầm:

“Gầy gò thế này, nhét kẽ răng còn chẳng đủ.”

“Nuôi thêm chút nữa, nuôi thêm chút nữa xem sao…”

Mười năm trôi qua, khi ta vì sắp bị ép buộc hủy bỏ khế ước mà khóc đến xé lòng.

Kim Long lại dùng chiếc đuôi cuốn chặt lấy ta, khẽ khàng dỗ dành, dụ hoặc:

“Bảo bối, có bí mật sao lại không nói cho đại nhân biết hả?”

“Ngoan ngoãn nằm im nào, để đại nhân xem cho kỹ xem, bí mật đó rốt cuộc là gì nhé?”

01

“Hôm nay ăn một bát cháo kê, hai miếng củ cải muối.”

“Tổng cộng hết ba đồng tiền xu.”

Ta tỉ mỉ nắn nót viết từng nét vào cuốn sổ nhỏ.

Khi ánh mắt chạm phải con số cuối cùng, những giọt nước mắt cứ thế lạch cạch rơi xuống.

Mười vạn tám ngàn đồng tiền xu.

Nhiều quá…

Hơn nữa, vừa rồi đại nhân còn chê ta quá gầy.

Ta phải ăn nhiều hơn mới được.

Nhưng mà giá cả dạo này đắt đỏ quá đi mất.

Càng ăn, ta lại càng nợ đại nhân nhiều hơn.

Là một tế phẩm, ta thậm chí còn chẳng có tư cách để bị ăn thịt.

Huống chi còn để đại nhân tốn nhiều tiền như vậy nuôi mình.

02

Không sai, ta là một tế phẩm.

Năm mười tám tuổi, ta được chọn.

Nghe nói từ rất lâu trước kia, rồng từng cứu lấy thôn của bọn ta.

Chi tiết về tai họa năm đó, giờ đã chẳng còn mấy ai nhớ rõ.

Chỉ còn lại một tờ khế ước được khắc trên bia đá ở đầu thôn.

Cứ mỗi mười năm, phải dâng lên Long tộc mười nhân loại trưởng thành.

Dùng điều đó để duy trì hữu nghị, đổi lấy sự che chở.

Nhưng chẳng ai bằng lòng đưa con mình đi làm mồi cho rồng.

Vì thế trưởng thôn triệu tập tất cả gia đình có con đến tuổi, để bốc thăm.

Bốc trúng nhà ai, nhà đó phải giao người.

Cha ta bốc trúng.

Khi trở về, sắc mặt ông rất khó coi.

Ông hỏi mẹ ta chọn ai.

Mẹ ta không chút do dự:

“Chọn nó đi.”

Ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Ta không có phản ứng gì.

Bởi vì bí mật trên cơ thể mình, từ nhỏ ta đã là kẻ không được chào đón nhất trong nhà.

Cho nên chuyện bị đưa đi cho rồng ăn, cũng chẳng có gì bất ngờ.

03

Ngày xuất phát, trong nhà không có ai đến tiễn ta.

Xe chạy suốt sáu tiếng, cuối cùng dừng lại trước một sơn động.

Mười tế phẩm bị đưa vào trong.

Trong động đốt đuốc, ấm áp hơn ta tưởng rất nhiều.

Dưới đất trải một lớp da thú thật dày, trong góc còn bày trái cây và lương khô.

Nhìn kỹ mới thấy, chín người còn lại đều ăn mặc rất chỉn chu.

Có người mặc y phục mới, thậm chí còn có người trang điểm.

Nghe nói sau khi được Long tộc chọn trúng, cuộc sống thật ra cũng không tệ.

Ăn ngon uống tốt, nuôi cho béo rồi lại…

Vì vậy dù người nhà không nỡ, cũng sẽ cố hết sức sửa soạn cho con mình một phen.

Mong con nhà mình được một con rồng tốt hơn chọn đi.

Chỉ có ta, mặt mũi lem luốc, mặc chiếc áo cũ, co ro trong góc tối nhất.

Rồng lần lượt đến.

Bọn họ hóa thành hình người bước vào hang động.

Cao lớn, xinh đẹp, toàn thân tỏa ra cảm giác áp bách.

Có con rồng sẽ quan sát rất kỹ, có con chỉ liếc qua một cái đã chọn xong.

Người đầu tiên bị đưa đi là một cô nương mặt tròn.

Nàng trắng trẻo mập mạp, được một con Hồng Long chọn trúng.

Người thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Mỗi khi có một người rời đi, trong động lại vắng thêm một chút.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình ta.

Ta ôm gối ngồi trong góc, đếm những viên đá trên mặt đất.

Không có con rồng nào muốn chọn ta.

Ta nghĩ cũng phải thôi.

Ta gầy như vậy, lại nhỏ con như vậy.

Nếu rồng ăn ta, e là còn phải nhổ xương, phiền phức lắm.

Long thị phụ trách việc này cuống đến mức xoay vòng vòng, lật danh sách qua lại xác nhận.

“Đợt này tổng cộng mười người, sao vẫn còn dư một người?”

“Gầy quá, vị đại nhân nào nhìn trúng được chứ?”

“Thật sự không được thì trả về đi, giữ lại cũng phí lương thực…”

Ta vùi đầu vào đầu gối.

Trả về.

Hình như ta vẫn luôn là thứ bị người ta đẩy qua đẩy lại như thế.

Rồi ánh sáng ở cửa động bỗng tối sầm.

Ta không ngẩng đầu.

Chỉ ngửi thấy một mùi kim loại rất nồng, giống như được mặt trời phơi ấm.

“Đây là thứ gì?”

Giọng nói trầm thấp, biếng nhác, còn mang theo chút ghét bỏ.

“Bẩm đại nhân, là tế phẩm cuối cùng.”

“Chỉ thế này thôi à?”

Hắn im lặng mấy giây.

Ta cảm nhận được một ánh mắt nóng rực rơi xuống đỉnh đầu mình.

“Dẫn đi.”

“Hả?” Thị tòng cũng ngẩn ra. “Đại nhân, người này thật sự quá gầy, ngài chắc chắn…”

“Bản tọa nói, dẫn đi.”

Cuối cùng ta cũng ngẩng đầu.

Trong ánh lửa lay động, ta nhìn thấy một nam nhân đẹp đến mức khó tin.

Tóc dài màu vàng, đồng tử dựng thẳng, cao đến đáng sợ.

Ánh mắt hắn cúi xuống nhìn ta giống như đang nhìn một con gà con suy dinh dưỡng.

Ghét bỏ cực kỳ.

Nhưng hắn vẫn khom lưng, một tay vớt ta khỏi mặt đất.

“Nhẹ thế này.” Hắn nhíu mày, xách ta lên ước lượng. “Gió thổi một cái là bay mất rồi nhỉ?”

“Thôn các ngươi không có lương thực à, sao lại để người ta đói thành thế này?”

Ta bị hắn xách lơ lửng giữa không trung, mũi chân rời khỏi mặt đất, cả người run lên không ngừng.

Hắn chú ý thấy, lại hừ một tiếng, thả ta xuống.

“Run cái gì? Bản tọa còn chê ngươi cấn răng đây.”

Đó chính là lần đầu tiên ta gặp đại nhân.

Quản sự dẫn ta đến địa bàn của hắn, trên mặt chất đầy nụ cười:

“Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi được phân cho Dung Uyên đại nhân rồi. Kim Long cấp S, đó là tồn tại tôn quý nhất toàn Long Vực đấy.”

“Có thể trở thành tế phẩm của Dung Uyên đại nhân, đúng là phúc khí tám đời của ngươi.”

Suốt dọc đường, ta im lặng không nói.

Ta cứ tưởng đến nơi là mình sẽ bị nuốt chửng.

Nhưng sau đó, mỗi ngày con rồng vàng này chỉ ôm chặt ta vào lòng, ghét bỏ lầm bầm:

“Gầy thế này, nhét kẽ răng còn chẳng đủ.”

“Nuôi thêm chút nữa, nuôi thêm chút nữa…”

Vừa nuôi, đã nuôi suốt mười năm.

Từ mười tám tuổi nuôi đến hai mươi tám tuổi.

Ta từ một thiếu niên gầy nhom, trưởng thành thành một trung niên gầy nhom.

Đại nhân vẫn không ăn ta.

Bởi vì ta vẫn gầy nhom.

Thậm chí gương mặt búp bê bị hắn chê giống trẻ chưa thành niên kia cũng chẳng thấy trưởng thành hơn chút nào.

04

“Sao rồi, ngươi kiếm đủ tiền chưa?”

Giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu.

Ta ngẩng lên, nhìn thấy một đôi chân trắng nõn.

Tất lưới siết lấy gốc đùi, viền ren hơi cuộn lên.

Nhìn lên nữa, là chiếc váy hầu gái màu đen ngắn cũn, tà váy phồng lên, để lộ một đoạn eo thon.

Là đệ đệ của ta, Châu Từ, tế phẩm mới được đưa đến năm nay.

Hắn cũng được đại nhân chọn trúng.

Nếu đại nhân không hài lòng với ta, hắn có thể thay thế ta bất cứ lúc nào.

“Không phải ta nói chứ, đại nhân đến giờ vẫn không chịu ăn ngươi, chắc chắn là chê chất thịt của ngươi không ngon.”

Châu Từ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn ta.

“Ngươi già rồi, hiểu không ca ca?”

Ta nhìn hắn.

Làn da tuổi mười tám trắng đến phát sáng, đôi mắt vừa tròn vừa sáng.

Toàn thân hắn đều tỏa ra sức sống tươi mới, non mềm và tràn trề.

Hoàn toàn khác ta của mười năm trước khi vừa bị đưa đến.

Khi đó ta cũng mười tám tuổi.

Nhưng ta chưa từng đẹp như vậy.

Ta khép sổ đứng dậy, dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên mặt.

“Vẫn chưa… nhưng ta sẽ cố gắng.”

Châu Từ bật cười thành tiếng.

“Ngươi lấy cái gì ra mà cố?”

“Ngươi nhìn lại bản thân mình đi, gầy như que củi, đại nhân ghét bỏ ngươi suốt mười năm rồi, ngươi còn mặt dày ở lại đây làm gì?”

“Nếu ta là ngươi, ta đã sớm tìm dây treo cổ chết rồi.”

Ánh mắt hắn bỗng rơi xuống cuốn sổ bị ta nắm chặt trong tay, rồi giật lấy.

“Để ta xem, mấy năm qua ngươi đã tiêu tốn của đại nhân nhà ta bao nhiêu tiền!”

Hắn mở sổ ra, đọc thành tiếng:

“Cháo kê hai đồng tiền xu, củ cải muối một đồng tiền xu…”

Hắn cười đến ngả tới ngả lui.

“Ca ca, bình thường ngươi chỉ ăn cái này thôi à?”

“Ngay cả thịt cũng không mua?”

“Chậc chậc, đại nhân đối xử với ngươi tệ thật đấy.”

“Không giống ta, ta vừa đến đại nhân đã cho ta rất nhiều thỏi vàng rồi.”

Hắn lắc lắc cổ tay, vòng vàng dưới ánh nắng chói đến nhức mắt.

Ta muốn phản bác.

Muốn nói ban đầu đại nhân cũng cho ta rất nhiều.

Là chính ta không nhận.

Vì ta không muốn nợ quá nhiều.

Nợ càng nhiều, đến lúc bị ăn thịt sẽ càng không yên lòng.

Nhưng nói ra cũng vô dụng, hắn chỉ cảm thấy ta đang nói dối.

Châu Từ khép sổ lại, tiện tay ném xuống đất.

“Ca ca, ngươi có thể sống cho tỉnh táo một chút được không?”

“Nếu đại nhân đã không muốn ăn ngươi, vậy ngươi mau ra ngoài làm công kiếm tiền trả nợ đi.”

“Đừng quấy rầy thế giới hai người của ta và đại nhân, được chứ?”

Ta ngồi xổm xuống, nhặt cuốn sổ lên, nhỏ giọng nói:

“Ta không tìm được việc…”

Châu Từ nghiêng đầu. “Không tìm được?”

“Ừm.” Ta cúi đầu. “Người trong Long Vực đều không muốn thuê tế phẩm.”

Địa vị của tế phẩm ở Long Vực hẳn là rất thấp.

Có lẽ còn thấp hơn cả tôi tớ.

Bởi tôi tớ ít nhất còn là lao động sống.

Mà tế phẩm, chỉ là thức ăn chờ ngày bị đưa lên bàn.

Không ai bằng lòng thuê một miếng thịt có thể bị bưng lên bàn bất cứ lúc nào.

Châu Từ cười cười.

“Không sao, may mà ta tốt bụng. Nể tình ngươi là ca ca của ta…”

Hắn lấy từ túi tạp dề ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước mặt ta.

“Ta giới thiệu việc cho ngươi.”

Ta nhận lấy danh thiếp.

Bên trên in một dòng chữ nhỏ.

【Long Vực · Hồng Đăng Nhai · Túy Hoa Lâu】

【Tuyển dụng: Thị giả】

Ta ngẩn ra, muốn hỏi nơi này làm gì.

Châu Từ đã xoay người, tà váy ren đung đưa sau lưng hắn.

“Yên tâm đi ca ca, chỉ là bưng bê thôi.”

“Ngươi lại chẳng đẹp, ai có thể có ý nghĩ khác với ngươi chứ?”

Hắn vẫy tay với ta rồi đi xa.

Hồng Đăng Nhai.

Ta không biết đó là nơi nào.

Nhưng có lẽ đây là nơi duy nhất ta có thể kiếm tiền.

Ta nhìn cuốn sổ trong tay.

Mười vạn tám ngàn đồng tiền xu.

Ta còn nợ đại nhân mười vạn tám ngàn đồng tiền xu.

05

Ta lần theo địa chỉ, đến trước cửa Túy Hoa Lâu, mặt lập tức nóng bừng.

Nơi này căn bản không phải nơi tuyển người đứng đắn!

Ta xoay người định đi, một nữ nhân đã nắm lấy cổ tay ta.

“Ôi chao, tiểu ca nhi trông thanh tú thế này, vào ngồi chút đi?”

“Lần đầu miễn phí cho ngươi đó~”

“Chỗ chúng ta thích nhất kiểu khách thanh tú như ngươi.”

Ta gấp đến mức nói lắp:

“Không, không phải, ta không…”

Người xung quanh đều đang đứng xem náo nhiệt.

Không một ai bước lên giúp ta.

Ngay khi ta sắp bị kéo vào cửa, một giọng nói vang lên:

“Đừng dọa người ta.”

Ôn hòa, mang theo ý cười.

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân đứng cách đó không xa.

Hắn mặc trường bào xanh đậm, đeo kính gọng vàng.

Trông nhã nhặn lại đứng đắn.

Nữ nhân kia vừa thấy hắn, lập tức buông tay, lẩm bẩm vài câu rồi đi mất.

Nam nhân bước đến trước mặt ta, mỉm cười hỏi:

“Tiểu khả ái, đang tìm việc à?”

Ta ngẩn ra rồi gật đầu.

Hắn nhìn tấm danh thiếp trong tay ta, nhướng mày:

“Túy Hoa Lâu? Nơi này không hợp với ngươi đâu.”

Hắn dừng một chút, hỏi:

“Rất thiếu tiền sao?”

Ta lại gật đầu.

Không biết vì sao, đứng trước mặt hắn, ta ngay cả nói dối cũng không biết.

Hắn nghiêng đầu, đánh giá ta mấy giây.

“Thế này đi, gần đây ta có mở một sòng bạc ngầm, vừa hay đang thiếu một người lắc xúc xắc làm hồ quan. Nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Phải mặc nữ trang.”

“Quy định của sòng bạc là hồ quan đều phải mặc trang phục theo chủ đề. Nếu ngươi chấp nhận được, một tháng ta trả cho ngươi con số này.”

“Năm trăm?”

Nam nhân lắc đầu.

“Là năm ngàn.”

Năm ngàn đồng tiền xu.

Một tháng năm ngàn.

Cứ theo tốc độ này, chưa đến hai năm ta đã có thể trả hết.

Ta cắn môi.

“Ta làm được.”

06

Ngày đầu tiên đi làm, chủ đề là thỏ nữ lang.

Trong phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn nguyên một bộ trang phục thỏ nữ lang.

Sau khi mặc lên, ta đứng trước gương rất lâu.

Chiếc váy bó chặt lấy người ta.

Eo rất nhỏ, xương hông nhô lên, bóng dưới xương quai xanh hằn rất sâu.

Đôi tai thỏ mềm oặt rũ trên đầu.

Ta cảm thấy mình trông chẳng giống thỏ nữ lang.

Giống một con thỏ suy dinh dưỡng hơn.

Hơn nữa… váy này ngắn quá, gần đến tận gốc đùi rồi!

Cả người ta xấu hổ đến mức sắp chết.

“Cũng khá vừa người đấy chứ.”

Ta lập tức xoay người, che trước hông, luống cuống không yên.

Nam nhân dựa vào khung cửa, cười tủm tỉm nhìn ta.

“Tiểu khả ái, ta tên Thẩm Duy, là ông chủ nơi này.”

“Ngươi có thể gọi ta là Thẩm lão bản, hoặc là… Thẩm ca cũng được.”

Ta siết chặt tà váy, nhỏ giọng nói:

“Thẩm lão bản.”

Hắn bước vào, đi một vòng quanh ta.

Scroll Up