Chẳng phải là vì vòng tròn xã giao của tôi đã bị hắn dùng phương pháp vật lý cưỡng chế xóa sổ rồi sao hahahaha…

Diệp Thập Khiêm dịu dàng vuốt ve lọn tóc mai của tôi: “Không phải là không muốn, chủ yếu là bọn họ đứa nào đứa nấy xấu xí thậm tệ. Em lại là đứa cuồng nhan sắc, anh sợ bọn họ làm bẩn mắt em thôi.”

Tôi: “???”

Tôi: “Rõ ràng vừa nãy nghe giọng hay lắm mà…”

“Chỉ được mỗi cái giọng hay thôi.”

Hắn nhỏ nhẹ nói, ân cần dụ dỗ: “Em không lướt clip trên mạng à? Có người yêu qua mạng bị lừa đấy, gửi tin nhắn thoại thì nghe là giọng loli ngây thơ đáng yêu, cứ tưởng là em gái ngọt ngào xinh xắn, ai ngờ ngoài đời lại là một bà cô béo ú, xấu xí nặng hàng tạ.”

Tôi: “… Ồ, vậy thì thôi.”

**10**

Tôi vốn tưởng mình sẽ an phận làm một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, nhưng sự thật chứng minh, tôi đã đánh giá bản thân quá cao.

Sau khi đi chơi khắp Ninh Thành đến chán chê, tôi bắt đầu mất hứng thú. Có lẽ trong xương tủy tôi sinh ra đã ưa thích sự kích thích, đam mê trò đùa sinh tử, định sẵn không thể sống một cuộc đời an ổn.

Thế là tôi nhận một nhiệm vụ trên Dark Web, vừa định ra ngoài giết người phóng hỏa.

Kết quả còn chưa kịp lên máy bay, đã bị Diệp Thập Khiêm tóm cổ lôi về.

Tôi: “?”

Diệp Thập Khiêm nhìn tôi, cười như không cười: “Em cạy hết đống máy nghe lén với định vị trên người ra rồi à?”

Tôi: “……”

Tôi nằm bẹp trên sofa ủ rũ, giống như một con mèo bị đeo vòng cổ, không được chạy nhảy tung tăng, đành chán nản quẫy đuôi. Cạy ra thì cũng bị anh tóm về còn gì?

Hắn đè tôi xuống, cẩn thận nhét lại từng cái máy nghe lén và định vị lên người tôi.

Tôi tò mò hỏi: “Nếu em lại gỡ ra, anh có định cấy mấy thứ này vào trong cơ thể em không?”

Diệp Thập Khiêm bị thần kinh khá nặng, dục vọng độc chiếm của hắn đối với tôi đã đạt đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Dù không quang minh chính đại giam cầm tôi trong nhà, nhưng hắn không cho phép tôi rời khỏi Ninh Thành.

Vì là dân hắc đạo, những năm qua tôi toàn bôn ba ở nước ngoài và phương Nam, rất ít khi lên Bắc Kinh. Cho nên tôi thực sự rất hứng thú với Bắc Kinh, kết quả vừa mua vé tàu cao tốc đã bị bắt lại.

Tôi bó tay rồi.

Diệp Thập Khiêm thản nhiên nói: “Anh thực sự từng nghĩ tới chuyện đó.”

“Nhưng anh càng sợ em trực tiếp cầm dao tự khoét thịt móc nó ra.”

Tôi: “……”

Tôi nghĩ lại, hình như đây đúng là chuyện tôi có thể làm ra.

“Nên anh sẽ không làm thế. Túc Khâm, trên người em đã có quá nhiều vết thương rồi.”

“Em chưa bao giờ biết trân trọng cơ thể mình.”

Tôi không hiểu logic của hắn lắm: “Nhưng Diệp Thập Khiêm, anh cũng biết em làm nghề gì mà, có thể giữ lại được một cái mạng đã là tốt lắm rồi.”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Hơn nữa em không hiểu, với thân thủ của anh, một năm trước anh rõ ràng có thể né được nhát dao đó, thậm chí có thể phản sát ngược lại em. Tại sao anh không né?”

Diệp Thập Khiêm nghe giọng điệu của tôi, hoàn toàn không có chút hoảng sợ sợ hãi nào đối với thực lực của hắn, mà chỉ thuần túy là sự tò mò.

Diệp Thập Khiêm vuốt ve khuôn mặt tôi từng chút một, không trả lời câu hỏi của tôi: “Lúc đó em đã nhận ra anh không dễ đối phó rồi đúng không? Em không sợ thất bại chút nào à?”

Tôi thản nhiên đáp: “Trên đời này làm gì có nhiệm vụ giết người nào đảm bảo thành công 100%. Em tài nghệ không bằng người ta, chết cũng đáng đời.”

Tôi nắm lấy tay hắn, áp mặt lên, trân trọng và si mê đặt một nụ hôn lên sườn mặt hắn, ôm chầm lấy hắn, hào hứng nói:

“Hơn nữa, được chết dưới tay một đại mỹ nhân như anh, em không lỗ.”

Diệp Thập Khiêm cũng nhịn không được bật cười, khiến hàng lông mày xinh đẹp của hắn nhuốm vài phần tàn nhẫn mê người: “Anh sẽ không giết em. Nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ chỉ bắt em lại, nhốt xuống tầng hầm, điều giáo em thành món đồ chơi cấm luyến độc quyền của riêng anh, khiến em sống không bằng chết.”

Tôi si ngốc ngắm nhìn hắn, mang theo cảm giác dâng hiến như phát điên: “Anh để em nhìn thấy dáng vẻ của anh, thì bất luận anh làm gì em, nhan sắc của anh cũng sẽ trở thành chất kích thích đối với em. Thân thể có đau đớn đến mấy cũng chẳng sao.”

Tôi mỉm cười xán lạn, thậm chí còn gợi ý cho hắn cách hành hạ, hủy hoại tôi: “Nhưng nếu anh tắt đèn hoặc bịt mắt em lại, em không nhìn thấy mặt anh, rồi anh lại hung hăng * em, em cũng chẳng phải loại xương cứng gì đâu, em đảm bảo em sẽ nhanh chóng khóc lóc cầu xin. Khi đó anh có thể chọn cách phớt lờ, thưởng thức sự đau đớn thảm hại của em, rồi tiếp tục làm.”

Thần sắc tôi càng lúc càng trở nên vui vẻ mang tính bệnh hoạn: “Đối với em, như thế mới thực sự là trả thù.”

Diệp Thập Khiêm: “……”

Diệp Thập Khiêm dường như nhớ lại đêm hôm đó, tôi gần như sụp đổ, khóc đến mức tưởng chừng như vắt cạn nước trong cơ thể, mặt hắn trở nên khó tả: “Túc Khâm, anh thấy em còn điên hơn cả mấy thằng anh em của anh đấy.”

Hắn chậm rãi rút thắt lưng của tôi ra, ngón tay luồn vào eo tôi: “Nhưng mà… Nếu em đã thịnh tình mời mọc như vậy, anh không ăn thì có vẻ không phải phép lắm.”

……

Scroll Up