Lần trước nữa nữa, tôi đến một quán bar nhẹ nhàng, xin WeChat của một anh chàng pha chế khá bảnh trai, kết quả ngày hôm sau bị Diệp Thập Khiêm xóa sạch.
Lần trước nữa, tôi đi quán cà phê, kết bạn với một thanh niên nho nhã đẹp trai cùng uống trà chiều, lại bị xóa.
Lần trước, tôi chơi game kết bạn với một cư dân mạng, còn chưa biết mặt mũi người ta ra sao, vẫn bị xóa.
Thậm chí đến bác sĩ điều trị cho tôi, Diệp Thập Khiêm cũng không cho tôi add WeChat, toàn là hắn tự mình liên hệ.
…
Quả thực hận không thể để cuộc đời tôi chỉ có một mình hắn, mấy thứ mèo mả gà đồng khác đừng hòng đến gần!
Tôi: “……”
Tôi thực sự hết cách rồi.
Diệp Thập Khiêm cười ngoài mặt nhưng trong không cười: “Cảm ơn, em ấy không cần.”
Ân Độ thấy vậy đành bỏ cuộc, ôm lấy eo người đàn ông bên cạnh, tự hào giới thiệu: “Bạn đời của tôi, Mạnh Duật, chủ tịch của tập đoàn họ Mạnh.”
Diệp Thập Khiêm khẽ gật đầu với người kia: “Mạnh tổng, chào anh.”
Mạnh Duật có vẻ là một người ít nói trầm tính: “Anh Diệp, chào anh.”
…
…………
Diệp Thập Khiêm và Ân Độ trò chuyện với nhau một hồi.
Cuối cùng, Ân Độ khàn giọng nói: “Có thời gian thì về Bắc Kinh xem sao, cũng chẳng còn mấy anh em nữa đâu.”
Diệp Thập Khiêm im lặng hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, cuối cùng đáp lại: “Được.”
**18**
Dù sao cũng được gặp mặt riêng “thần tượng”, tôi vẫn khá là vui. Tôi đã chụp ảnh chung với Ân Độ, và xin được chữ ký “To”.
Vốn dĩ tôi còn định kết bạn WeChat với cặp đôi có nhan sắc cực phẩm này. Nhưng nghĩ lại, đằng nào về cũng bị Diệp Thập Khiêm xóa, thôi bỏ đi.
Sau buổi tụ tập ngắn ngủi của hai anh em, đường ai nấy đi.
Cuối cùng cũng về đến hầm để xe của khu chung cư, đỗ xe xong.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Diệp Thập Khiêm, buồn ngủ díp mắt rúc vào lưng hắn. Hắn cõng tôi, từng bước từng bước đi ra ngoài.
“Diệp Thập Khiêm, anh lại lừa em. Anh bảo anh em của anh toàn người xấu xí lắm cơ mà?”
“Ân Độ thì không tính, cái vị Khương tổng Khương Trạm của tập đoàn họ Khương ở Bắc Kinh mà anh vừa nhắc, em vừa lên mạng tra thử rồi, lại là một đại soái ca!”
Tôi đung đưa hai chân, bất mãn phàn nàn.
“Ừ, anh lừa em đấy.”
Diệp Thập Khiêm cuối cùng cũng thừa nhận.
“Hoa cỏ lòe loẹt dễ làm lóa mắt người. Đám anh em đó của anh, phần lớn đều là vật thí nghiệm, quả thực đứa nào cũng có nhan sắc rất đẹp. Em lại thiên vị người đẹp, nhan sắc của anh đặt giữa bọn họ chẳng có lợi thế gì cả, anh sợ em bỏ rơi anh, không cần anh nữa.”
Môi tôi chạm vào tai hắn, mềm giọng nói: “Sao có thể chứ? Bọn họ có đẹp đến mấy, cũng đâu phải là anh.”
Lưng Diệp Thập Khiêm chợt cứng đờ, bước chân chậm dần lại. Ánh đèn lạnh lẽo bên ngoài chiếu xuống, vỡ vụn trên hàng lông mi dài của hắn, giống như những mảnh bạc li ti.
Hắn nhấc tay, ôm chặt lấy khoeo chân tôi hơn, giữ chặt tôi trên lưng, giọng nói nhẹ như gió đêm lướt qua bụi trần.
“Ừ.”
“Thôi bỏ đi, anh lừa em cũng không sao,” tôi nhỏ giọng lầm bầm, “Dù sao kiếp này em cũng chỉ có mình anh rồi.”
Diệp Thập Khiêm dịu dàng đáp: “Túc Khâm, anh cũng chỉ có mình em.”
Ánh trăng tuôn rơi, như một lớp lụa mỏng bao phủ lấy không gian, kéo dài chiếc bóng của hai chúng tôi. Trên mặt đất, hai chiếc bóng dán chặt vào nhau, xếp chồng lên nhau quấn quýt, hòa thành một hình khối đen mờ ảo không phân biệt được đâu là người này đâu là người kia, tựa như vạn kiếp luân hồi đều bị trói buộc chặt chẽ trong đó.
Tôi chăm chú nhìn góc nghiêng của hắn, đột nhiên nhớ đến một câu nói trong sách:
*【Bởi vì là tình nguyện đắm chìm, nên dù có chết cũng không cần được cứu rỗi.】*
— TOÀN VĂN HOÀN —
—
GHI CHÚ RÀ SOÁT
– Đã chuẩn hóa tên riêng/địa danh chính: Diệp Thập Khiêm, Túc Khâm, Ân Độ, Mạnh Duật, Khương Trạm, Từ Đức, Ninh Thành.
– Không phát hiện dấu ngoặc đơn, ngoặc vuông kiểu 【】 hoặc dấu ngoặc kép ASCII bị bỏ mở/chưa đóng trong bản sau chỉnh sửa.
– Đã sửa các lỗi chính tả/diễn đạt nổi bật: “kiễm lệ” → “diễm lệ”, “sâu thảm” → “sâu thẳm”, “trăm tư không giải nổi” → “nghĩ mãi không giải nổi”, “luyến thoắng” → “liến thoắng”, “bất đực dĩ” → “bất đắc dĩ”, “Ninh Bình (Ninh Thành)” → “Ninh Thành”, “gọi giật mồng đến” → “gọi khẩn cấp đến”, “xin wechat” → “xin WeChat”.

