“Bởi vì… vốn dĩ tôi đã không thích thế giới bên ngoài.”
Đây đúng là sự thật.
Im lặng một lúc.
Tay anh ta siết chặt hơn một chút, kéo tôi vào lòng anh ta thêm một chút.
“Vậy là tốt rồi.”
Tim tôi đột nhiên nhảy mạnh một cái.
Còn muốn hỏi thêm câu này có ý gì.
Nhưng bởi vì tôi là một người bị giam giữ đạt chuẩn.
Người bị giam giữ đạt chuẩn chỉ trả lời câu hỏi, không chủ động đặt câu hỏi.
Sáng ngày thứ ba tỉnh dậy, Giang Hằng đã không còn trên giường.
Tôi hơi mất mát, nhưng rất nhanh đã ngửi thấy mùi bữa sáng.
Anh ta bưng khay đi vào, trên đó là bữa sáng kiểu Trung, cháo, món ăn kèm, há cảo chiên.
Tôi ăn đến mức suýt nuốt cả lưỡi.
Ăn được một nửa tôi bỗng nghĩ tới một vấn đề, chớp mắt hỏi anh ta: “Anh định nhốt tôi bao lâu vậy?”
Anh ta đang uống cà phê, nghe vậy thì khựng lại một chút.
“Cậu muốn ra ngoài à?”
Tôi điên cuồng lắc đầu: “Không muốn không muốn, tôi chỉ hỏi chút thôi mà.”
Anh ta lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu đó.
“Cậu thật sự rất kỳ lạ.”
“Cảm ơn.”
“Không phải khen.”
“Với tôi thì đó chính là khen.”
Anh ta đặt ly cà phê xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, anh ta đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Dáng người anh ta thật sự rất cao lớn, tôi ngồi trên giường phải cố ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt anh ta.
“Cậu biết tại sao tôi bắt cóc cậu không?”
Tôi lắc đầu.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ có phải anh ta đang ấp ủ bí mật kinh thiên động địa gì không.
Cuối cùng anh ta nói: “Bởi vì tôi đã quan sát cậu rất lâu ở công ty.”
Tôi sững sờ.
“Công ty?”
“Quán cà phê dưới lầu công ty cậu, mỗi ngày tôi đều thấy cậu đi mua cà phê, chưa từng nói chuyện với người khác, mua xong là đi, đầu cũng không ngẩng.”
Tôi chấn động.
Thì ra tôi được chú ý tới, là vì sợ xã hội quá nổi bật.
Sợ xã hội vậy mà vẫn là ưu điểm? Tôi đặc phát rồi thật đấy.
“Vậy, sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi cảm thấy, người này có lẽ cũng chỉ muốn ở trong tầng hầm.”
Tôi há miệng.
Anh ta nói có lý quá, tôi vậy mà không thể phản bác.
“Vậy anh bắt cóc tôi là vì…”
Anh ta dời mắt đi, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng chóp tai hình như hơi đỏ.
“Bởi vì tôi cũng cần một người không nói chuyện.”
Thế nào gọi là song phương chạy về phía nhau.
Đây chính là song phương chạy về phía nhau!!! Hu hu hu.
Tôi cảm động đến mức muốn khóc. Muốn ôm lấy anh ta mà hôn thật mạnh.
Tri kỷ tri kỷ đó, tri kỷ trăm năm khó gặp đó.
Nhưng tôi nhịn lại.
Người sợ xã hội không giỏi biểu đạt cảm xúc mãnh liệt, nên tôi chỉ gật đầu.
Ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm đĩa há cảo chiên kia.
Anh ta nhìn tôi một cái, đẩy đĩa há cảo chiên kia tới trước mặt tôi.
Tôi tiếp tục cúi đầu ăn hùng hục.
Ngày thứ tư.
Tôi đã hoàn toàn thích ứng với nhịp sống trong tầng hầm.
Sáng bị Giang Hằng gọi dậy, ăn sáng, đọc sách, trưa anh ta nấu cơm tôi ăn cơm, chiều vận động, tối cùng nhau tắm, sau đó được anh ta ôm ngủ.
Ngày tháng thần tiên.
Hơn nữa tôi phát hiện anh ta cũng càng ngày càng thả lỏng.
Cảm giác lạnh nhạt căng chặt ban đầu đã phai đi một chút.
Tuy vẫn không thích nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ chủ động đưa sách cho tôi, hoặc lúc tôi chạy bộ thì chỉnh nhiệt độ điều hòa.
Có một lần tôi chạy bộ xong, mồ hôi đầy đầu nằm bẹp dưới đất, anh ta đi tới, đưa cho tôi một chiếc khăn.
Còn có một chi tiết.
Lúc anh ta đưa khăn, ngón tay chạm vào ngón tay tôi.
Anh ta không lập tức rụt về.
Tôi cũng không.
Chúng tôi cứ như vậy ngón tay chạm ngón tay, đứng yên khoảng năm giây.
Sau đó anh ta xoay người đi mất.
Tôi nằm dưới đất, lấy khăn che mặt, thầm cười.
Ngày thứ năm.
Lúc ăn sáng, anh ta bỗng nói: “Hôm nay thời tiết đẹp.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta khựng lại một chút: “Muốn đi vườn hoa không?”
Vườn hoa?!
Mắt tôi sáng lên.
Vườn hoa anh ta nói là vườn nhỏ phía sau biệt thự, được tường cao bao quanh, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong.
Điều này có nghĩa là, tôi có thể nhìn thấy ánh nắng, nhưng không cần nhìn thấy người.
Tôi điên cuồng gật đầu.
Thế là mười giờ sáng, lần đầu tiên sau năm ngày tôi bước ra khỏi tầng hầm.
Ánh nắng hơi chói mắt, nhưng ấm áp dễ chịu.
Vườn hoa rất đẹp, có thảm cỏ có hoa, còn có một chiếc ô che nắng lớn và hai chiếc ghế nằm.
Giang Hằng ngồi trên một chiếc ghế nằm, tôi ngồi trên chiếc còn lại.
Hai con mèo đi dạo trong vườn, một con đen một con trắng.
Ở đây vậy mà còn có mèo!
Tôi hỏi anh ta: “Anh nuôi à?”
“Ừ.”
Anh ta lại không nói nữa.
Nhưng tôi đã rất quen rồi.
Tôi nhắm mắt phơi nắng, nghe tiếng chim hót, cảm nhận gió nhẹ.
Sau đó tôi lén mở một mắt nhìn anh ta.
Anh ta cũng đang nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau.
Anh ta nhanh chóng dời tầm mắt.
Trong lòng tôi hét ầm lên.
Người đàn ông này đáng yêu quá đi mất.
Sau khi trở lại tầng hầm, tôi chủ động làm một việc.
Tôi rót cho anh ta một ly nước.
Lúc anh ta nhận lấy, vẻ mặt có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành một kiểu dịu dàng mà tôi không nói rõ được.
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Sau đó chúng tôi lại chìm vào im lặng.

