Sáng hôm sau tỉnh lại, chó con vẫn còn nằm trong lòng tôi.
Nó đã không khóc nữa, nhưng vết nước mắt còn chưa khô ở khóe mắt, cục bông trắng nho nhỏ cuộn trong vòng tay tôi, trông thật khiến người ta thương xót.
Tôi ôm đầu đau nhức ngồi dậy.
Ký ức đêm qua lần lượt ùa về.
Trần Phóng bọn họ muốn mang chó con đi, tôi thì men rượu xông lên, quỳ trước mặt chó con xin lỗi, có lẽ tôi làm nó sợ, nó trốn tôi chạy khắp phòng riêng.
Nó chạy, tôi cũng chạy.
Tôi chạy, Trần Phóng bọn họ cũng chạy theo.
Cuối cùng làm ba người đàn ông to con mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi.
Phải bao vây hai bên mới tóm được cả tôi lẫn chó con.
Rồi gói cả hai lại, đưa thẳng về nhà.
…
Lý trí quay lại.
Tôi nắm tóc mình giật mạnh hai cái.
Quá mất mặt.
Đều tại Thẩm Lương Dạ cái đồ chó chết đó!
Nếu không phải anh ta bóc lột tôi, coi tôi như bảo mẫu, tôi có đến mức phát điên vì rượu rồi lôi chó ra mắng không?!
Chó con lăn từ bụng tôi xuống đùi.
Bị rơi tỉnh dậy.
Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi, hai chân trước đặt lên đùi tôi — mà tôi chỉ mặc mỗi quần đùi — cúi xuống liếc nhìn một cái, đột nhiên toàn thân cứng đờ, quay đầu nhảy phắt sang bên.
Theo phản xạ tôi chộp tay giữ nó lại.
“Gâu gâu.”
Chó con giãy giụa kêu một tiếng.
Nhưng nó chỉ bé bằng hai bàn tay tôi, mông vặn thành hoa cũng không thoát được.
“Ngoan, lát nữa tao dẫn mày đi tìm chủ.”
Tôi ôm chó con xuống giường, vào nhà vệ sinh.
Rút khăn mặt, làm ướt rồi nhẹ nhàng lau vết nước mắt ở khóe mắt nó, áy náy nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, làm mày bị tao mắng khóc.”
“Mày đáng yêu như vậy, chắc bình thường được chủ nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng bị ai lớn tiếng đúng không?”
“Đêm qua là tao không đúng.”
“Tao không nên hung dữ với mày, đừng buồn nữa nhé.”
“Ăn sáng xong, tao dẫn mày đi tìm chủ, được không?”
Tôi hạ giọng, dùng đúng giọng điệu từng dỗ Thẩm Lương Dạ.
Chó con dần không né tôi nữa, ngồi trên bồn rửa mặt ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy chớp chớp, đột nhiên ôm lấy một ngón tay tôi, há miệng cắn một cái.
Rất nhẹ, không đau.
Giống như đang làm nũng.
Tôi bật cười: “Còn thù dai ghê ha.”
Thuận tay sờ tai nó, bóp nhẹ một cái.
Chó con như bị đứng hình.
Giây tiếp theo, mắt nó sáng rực, nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay tôi, đuôi lắc nhanh như chong chóng.
“Mày thích được khen à?”
Khóe môi tôi cong lên, tiếp tục vuốt ve nó.
“Tiểu Bạch ngoan quá, nghe lời ghê.”
Chó con chẳng nhớ thù chút nào.
Dỗ thật dễ.
Không giống cái đồ chó chết kia, chỉ biết làm người ta lạnh lòng.
6
Ăn sáng xong, tôi dẫn chó con quay lại quán bar tối qua.
Trần Phóng thấy chúng tôi, có vẻ nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ đêm qua, giữ khoảng cách nói:
“Tối qua tôi đã xem camera rồi, con chó này chạy ra từ nhà vệ sinh nam tầng một, chắc là khách mang vào.”
“Tôi đã đăng thông báo tìm chó, cậu cứ giữ nó bên người thêm hai ngày đi.”
Nghe chó con còn có thể ở thêm hai ngày.
Tôi khá vui, gật đầu cảm ơn:
“Được, tối qua cảm ơn cậu đã chăm sóc…”
“Khách sáo cái gì.”
Trần Phóng cắt lời tôi, khoác tay lên vai tôi:
“Ôn Xử, anh em mãi là hậu thuẫn của cậu. Công việc rách nát đó bỏ thì bỏ, gặp lại ông sếp ngu đó thì tránh xa, không được thì đến làm cho tôi, có anh che cho.”
Trước khi tốt nghiệp, tôi và ba người bạn cùng phòng quan hệ rất tốt, chưa từng cãi nhau.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bị Thẩm Lương Dạ lừa vào công ty.
Ngày ngày làm việc không phân ngày đêm, dần dần buộc phải ít liên lạc với bạn bè, trong nhóm cũng rất ít nói chuyện.
Năm năm làm việc.
Trong chốn công sở cũng chẳng kết giao được ai.
Cuộc sống của tôi chỉ còn lại công việc, và tăng ca cùng ông chủ “nghiện việc” Thẩm Lương Dạ.
Những khoảnh khắc phóng túng như tối qua—
Trong ký ức, vẫn là bữa tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp đại học.
Tôi cứ nghĩ mối quan hệ tự nhiên sẽ nhạt dần.
Không ngờ bọn họ vẫn nhớ tôi.
Tôi sực tỉnh, dùng sức gật đầu:
“Được, anh Phóng.”
Trần Phóng cười một tiếng, giơ tay giả vờ xoa đầu tôi:
“Thằng nhóc này, đừng khách sáo với anh, có chuyện cứ tìm anh.”
Đúng lúc này, Tiểu Bạch đang ngoan ngoãn trong lòng tôi bỗng giãy giụa.
Tôi không để ý, để nó tuột chạy mất.
“Đệt! Bắt mau!”
Trần Phóng phản ứng nhanh nhất, đuổi theo ngay.
Tôi chậm nửa nhịp mới theo sau.
Nhưng khi chạy đến cửa, Tiểu Bạch đã biến mất không thấy đâu.
Tôi còn định đi tìm.
Trần Phóng kéo tay tôi, lắc đầu:
“Thôi, đừng đuổi nữa, cũng không phải chó của mình, nói không chừng là đi tìm chủ rồi.”
“Nếu cậu không yên tâm…”
“Tôi đăng thêm thông báo trong nhóm các cửa hàng quanh đây, nhờ mọi người để ý giúp.”
Tôi nhìn quanh phố xá không thấy bóng dáng Tiểu Bạch đâu nữa, đành gật đầu:
“Ừ.”
Trần Phóng khoác tôi quay lại trong quán.
Ngay lúc xoay người—
Tôi cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả.
7
Hai ngày sau.
Tôi không ngờ Thẩm Lương Dạ còn mặt mũi gọi điện cho tôi.
Sao anh ta không đợi tôi chết rồi hẵng gọi?
Chuông reo đến lần thứ hai mươi mốt, tôi mới miễn cưỡng thở ra một hơi, cầm điện thoại lên nghe máy.
“Ôn Xử, cậu nghỉ ngơi xong chưa?”
Giọng nam trầm thấp quyến rũ, giống hệt mấy nam streamer đọc truyện ru ngủ.
Lại muốn nhẹ nhàng cho qua?
Cơn giận vừa lắng xuống lại bốc lên.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Ông chủ, tôi đã nghỉ việc rồi.”
Giọng không nóng không lạnh, vô cùng khách sáo.
Trước kia mỗi lần Thẩm Lương Dạ chọc tôi giận, hôm sau đều giả vờ như không có chuyện gì mà dính lấy tôi, dỗ tôi tha thứ.
Tôi coi anh ta là bạn, rất nhanh sẽ nguôi giận.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi sẽ không tiếp tục coi người xem tôi như bảo mẫu là bạn nữa.
Bên kia yên lặng một giây.
Thẩm Lương Dạ vẫn giả ngu:
“Là lương bổng đãi ngộ không hài lòng sao? Cậu có yêu cầu gì cứ nói.”
“Không.”
“Tôi chỉ là không…” muốn gặp anh thôi.
Lời đến miệng lại nuốt xuống.
Cái tâm hồn thủy tinh của Thẩm Lương Dạ nghe xong chắc chắn sẽ khóc.
Tôi lười dỗ nữa.
“Không có việc gì thì cúp máy, sau này đừng liên lạc nữa.”
“Đợi đã.”
Giọng Thẩm Lương Dạ mang theo chút hoảng loạn:
“Đừng cúp.”
Ngữ điệu còn hơi nghèn nghẹn.
Tôi khựng lại, nể tình cũ nói:
“Được, câu cuối cùng, nói xong tôi cúp.”
Thật ra tôi và Thẩm Lương Dạ bình thường quan hệ cũng được.
Tôi tăng ca thì anh ta cũng tăng ca.
Chỉ khác là tôi tăng ca làm việc.
Còn anh ta thì rảnh rỗi, có thể xuống lầu mua cả túi đồ ăn khuya lên chia cho tôi, tiện đường xách hai ly trà sữa.
Ban đêm tăng ca—
Đa phần là tôi cố gắng làm việc, còn anh ta thì nằm ngửa bụng ngủ trên giường gấp của tôi.
Hoàn toàn không biết mình đáng ghét đến mức nào!
Năm năm qua.
Chúng tôi đều như vậy mà sống.
Có lẽ Thẩm Lương Dạ cũng không hiểu nổi, một con trâu ngựa chất lượng cao trong công ty, chưa từng than mệt, sao lại dám tát anh ta một cái rồi nộp đơn nghỉ việc.
Anh ta hẳn chắc chắn tôi sẽ quay lại.
Mấy ngày lạnh xử lý.
Thấy tôi thật sự không quay về, lúc này mới bắt đầu hoảng.
Điện thoại bên kia im lặng rất lâu.
Một lúc sau.
Tôi còn tưởng sóng kém, đang định cúp máy thì—
Giọng đàn ông khàn khàn run rẩy truyền tới:
“Ôn Xử… cậu ghét ở cùng tôi lắm sao?”
Lần này, tôi không do dự.
“Ừ.”
“Bíp…”
Điện thoại bị bên kia cúp.
Tôi nhìn màn hình.
Anh ta sẽ khóc nhỉ.
Nhưng mà—

