Ngày đó, dưới chân núi, hắn chỉ vì nửa cái màn thầu bị chó cắn qua mà bị một tên ăn mày đánh cho mặt mày đầy máu.

Chỉ đánh hắn thôi còn chưa đủ, còn muốn tháo dây lưng ra để làm nhục hắn.

Hắn nằm trên nền tuyết bị máu nhuộm đỏ, trong tay nắm chặt một mảnh đá vỡ sắc bén.

Chỉ chờ tên ăn mày có động tác tiếp theo, hắn sẽ đâm mảnh đá ấy vào đầu kẻ đó.

Sư tôn đã quát lui tên ăn mày trước khi hắn kịp ra tay.

Thiếu một chút nữa thôi, mình đã có thể giết chết tên cặn bã ấy.

Hắn chậm rãi bò dậy từ trong tuyết, đối diện với ánh mắt của sư tôn.

Đôi mắt ấy sắc bén vô cùng, chỉ một cái nhìn đã nhìn thấu sự dơ bẩn trong lòng hắn.

Ánh mắt khinh miệt, chán ghét đến cực điểm.

Mượn danh nghĩa thu đồ đệ để mang mình về, thực ra là để giám sát mình, không cho phép làm loạn.

Hà Cẩn khẽ cười.

Nếu thật sự luận về xấu tính, mình suýt nữa dính mạng người, hình như còn hơn một bậc.

Tiếng cười kinh động người trong lòng, y bất mãn cọ mặt sâu thêm vào ngực hắn.

Mềm mềm, ấm ấm, giống hệt một con mèo con.

Những ác niệm đang nảy sinh trong lòng hắn lập tức “phụt” một tiếng mà tan biến.

Mình là người có thù tất báo.

Phàm ai từng ức hiếp mình, dù có lột một tầng da, mình cũng nhất định phải khiến đối phương trả giá gấp mười, gấp trăm lần.

Thế nhưng đối với tiểu sư huynh trong lòng, hắn chưa từng có loại suy nghĩ ấy.

Hôm ấy sư tôn mang hắn về tông môn, vốn là sắp xếp cho hắn đến chỗ một vị sư huynh khác.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tiểu sư huynh, linh hồn như điên cuồng va đập vào thân xác.

Chính là hắn!

Nhất định phải là hắn!

Chỉ có thể là hắn!

Hắn thuận theo tiếng gọi trong lòng, cầm truyền sự ngọc giản của sư tôn, mặt không đổi sắc đưa cho tiểu sư huynh, rồi lưu lại nơi này.

Hắn không biết phải giải thích cảm giác ấy thế nào.

Linh hồn hắn đang nói với hắn rằng, không thể bỏ lỡ người này.

Dẫu tiểu sư huynh chẳng hề thân thiện với hắn.

Ngạo mạn bảo hắn quỳ xuống hầu hạ, còn giẫm lên cơ bụng hắn lại chê cộm chân.

Hắn biết rõ đó là sỉ nhục, nhưng linh hồn lại cảm thấy như được sủng ái.

Đệ tử trong tông môn nhiều như cát bụi, tiểu sư huynh chỉ đối xử với một mình hắn như vậy.

Bản thân hắn là người đặc biệt.

Ánh sáng ban mai rọi sáng cả căn phòng, hắn nên thức dậy rồi.

Nhưng chỉ cần buông tay, người trong lòng liền chau mày thanh tú.

Hắn đành ôm người ấy chặt hơn một chút, lại đẩy những công việc bề bộn hôm nay lùi thêm một khắc.

Hắn không phải đoạn tụ, cũng chưa từng có ý nghĩ gì trên giường chiếu.

Hắn chỉ là không thể từ chối tiểu sư huynh.

6

Dù màn đạn mạc luôn chê bai ta.

Nhưng từ những dòng chữ ấy, ta cũng lần mò ra được một chút cách kéo gần quan hệ với Hà Cẩn.

Qua mấy phen cố gắng, hai người nhìn qua thật sự giống một đôi sư huynh đệ tình cảm rất tốt.

Đây không phải ta khoe khoang.

Con chó đất nhỏ suốt ngày quấn bên chân ta chính là bằng chứng tốt nhất.

Con rắn sư tôn bảo ta nuôi, cả ngày cứ như chiếm địa bàn mà xuất hiện ngẫu nhiên ở khắp các góc phòng.

Thường làm ta sợ đến hồn phi phách tán.

Vì vậy, mỗi lần vào phòng, ta đều bảo Hà Cẩn vào trước bắt rắn, rồi ta mới đi vào sau.

Nhưng Hà Cẩn cũng có nhiệm vụ, thường có lúc không thể đi cùng ta, khi ấy ta sẽ đợi hắn trước cửa động phủ.

Lần thứ ba ta đợi hắn, hắn mang về cho ta con chó nhỏ này.

“Con chó này nhận rắn, ta không ở đây thì sư huynh cứ để nó vào trước.

“Nó trung thành, lại nghe lời, sư huynh sẽ thích nó.”

Quả thật ta rất thích, ngày nào cũng mang nó theo bên mình.

Lúc ngủ cũng mặc cho nó bò lên giường, cuộn ở cuối giường ngủ cùng.

Nhưng Hà Cẩn lại sầm mặt, túm lấy da gáy Đại Hà ném ra ngoài, còn hạ cấm lệnh trước cửa động phủ, không cho Đại Hà bước vào.

“Đại Hà” là cái tên ta đặt cho con chó đất nhỏ.

Đọc chệch thành “Đại Hạ”.

Hà Cẩn nghe xong, chỉ cười nói:

“Sư huynh vui là được.”

Ta nhìn nụ cười ấy giống hệt sư tôn, không khỏi rùng mình một cái.

Hà Cẩn càng lúc càng giống sư tôn.

Không phải ở mày mắt ngũ quan, mà là khí chất toát ra trong từng cử chỉ.

Hôm ấy, ta dẫn Đại Hà lên hậu sơn hái thuốc, sư tôn từ trên trời giáng xuống.

Ta cúi đầu quỳ bái.

Sư tôn thần sắc đạm mạc, khẽ ứng một tiếng.

Ánh mắt từ con Đại Hà đang quấn quanh ta, chuyển sang đám dược thảo trong giỏ sau lưng đã bị nó cắn nát phân nửa.

Giọng điệu rất bình tĩnh: “Hái lại.”

“Vâng.”

Ta ôm Đại Hà chuẩn bị rời đi.

Lại bị pháp thuật định trụ thân hình.

Sư tôn bước chậm lên trước, chỉnh lại mấy sợi tóc vụn ta vì ham chơi mà làm rối, rồi buộc lại cho ta chiếc phát quan lỏng lẻo, sau đó mới giải pháp thuật.

“Trường Sinh đã sinh phần với sư tôn rồi.”

Ngày trước, ta thích nhất là sư tôn cười với ta, hễ có cơ hội liền tìm cách áp sát bên người sư tôn.

Nhưng từ khi thấy màn đạn mạc, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của sư tôn, ta đều thấy sởn gai ốc.

Lại thêm Hà Cẩn — cái vật thay thế kia — ngày ngày ngủ bên gối ta.

Một quãng thời gian gần đây, ta không còn hớn hở chạy đi tìm sư tôn chọc người phiền nữa.

Ta đảo mắt loạn xạ, chẳng nói ra được nửa lời.

May mà sư tôn không truy đến cùng.

Ngược lại hỏi ta:

“Cái rắn kia thế nào rồi?”

“À?”

Ta ngơ ngác vô cùng.

【Con rắn ấy đó, đồ ngốc!】

【Sư tôn thấy Huyền Ý trong tay bảo bối thụ rồi, chiến tích lười biếng nuôi rắn của pháo hôi huynh lộ tẩy rồi!】

【Sư tôn với bảo bối thụ đã nói với nhau rất nhiều chuyện về nuôi rắn, còn khen bảo bối thụ nuôi Huyền Ý rất tốt nữa.】

Ta căng thẳng đến mức ngón tay siết chặt không ngừng.

Đại Hà cảm nhận được cảm xúc của ta.

Nó chắn trước người ta, nhe răng về phía kẻ gây ra mọi chuyện là sư tôn.

Sư tôn nhìn con Đại Hà còn chưa bằng bàn tay dưới chân, khẽ hé môi:

“Không đáng trọng dụng.”

Tâm thần ta chấn động, không khỏi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Sư tôn tính tình đạm mạc, dù chỉ điểm đệ tử vô thiên tư đến đâu cũng chỉ luận sự mà nói, chưa từng có lời phê bình sắc lạnh như vậy.

【Ha ha ha ha, tưởng tượng đồng nghiệp ném cho ta dự án không muốn làm rồi mình lén đi chơi, bị lãnh đạo phát hiện mắng cho một trận, sướng!】

【Dấu hiệu công đứng ra bênh bảo bối thụ đã bắt đầu lộ ra rồi.】

【Rốt cuộc cũng đợi được tuyến tình cảm của công thụ, suýt nữa là ta đã đẩy thuyền CP tình địch rồi, nguy hiểm thật!】

【Thật ra tổ tình địch cũng khá dễ đẩy thuyền đó.】

【+1, tam nhân hành cũng thơm.】

【Tà đạo, đánh ra ngoài!】

Scroll Up