Tôi và anh nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi lướt qua anh, bước về phía doanh trại quân phản loạn.
“Thủ lĩnh.”
Tên phản loạn đứng ở hàng đầu cung kính gật đầu chào tôi, lùi lại một bước.
Tôi “ừ” một tiếng, đứng vào vị trí hắn nhường ra.
Các thành viên phản loạn có mặt lập tức thay đổi vị trí, hình thành thế trận lấy tôi làm trung tâm, mơ hồ vây quanh bảo vệ.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, bầu không khí im lặng đến mức như thể ai nấy đều mất đi khả năng lên tiếng.
Còn tôi đứng ở vị trí thủ lĩnh phản loạn, khoanh tay nhìn Vệ Diễn, khẽ cười nói:
“Chuẩn bị bắt đầu bàn chuyện hòa đàm rồi sao?”
Từ khi Vệ Diễn cầm máy kiểm tra lên mà ánh sáng đỏ trên đó không tắt, diễn đàn Tinh Võng đã tràn ngập những dấu hỏi chấm[?????], đến giờ càng bị dấu hỏi và dấu chấm than nhấn chìm:
[?????????????????]
[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[Hình như tôi còn chưa tỉnh ngủ, lại thấy quân phản loạn nói Trì Du là thủ lĩnh của họ rồi]
[Ha ha, người phía trên, chắc tôi với cậu đang mơ cùng một giấc]
[Không phải, tôi… hắn… tôi… a????]
[Trời ơi trời ơi trời ơi, chấn động cả nhà tôi]
[Thế này có đúng không, không đúng đâu nhỉ, Trì Du không phải là đóa bạch liên yếu đuối sao?!!!]
Vệ Diễn nhận ra rằng anh thật sự không hiểu người bạn đời của mình, hoặc có lẽ, anh hiểu tôi nhiều hơn tưởng tượng. Giống như lúc này tôi đứng ở đây, biểu cảm của tôi, ánh mắt của tôi, tư thế của tôi, tất cả đều chỉ nói lên một điều:
Tôi sẽ không chấp nhận hòa đàm.
Vậy thì, vì sao tôi lại đứng ở đây, vì sao lại đồng ý đàm phán, và vì sao lại chọn đúng lúc này để lộ thân phận?
“Ầm——!”
“Ầm”, “ầm”, “ầm”……
Một loạt tiếng nổ khổng lồ ập đến, đám đông ôm đầu hét lên, một thị vệ lảo đảo chạy vào đại sảnh:
“Cứu… cứu với, nổ… nổ rồi… tháp hoàng cung, tháp… tháp bị người ta phá hủy rồi……”
Tháp hoàng cung là công trình cao nhất của khu trung tâm tinh vực, là biểu tượng rõ ràng nhất cho quyền lực tối cao của hoàng thất.
Nó bị phá hủy, đồng nghĩa với việc tôn nghiêm và thể diện của hoàng gia bị giẫm đạp, đồng nghĩa với việc vương quyền không còn bất khả xâm phạm.
Nhưng tôi chỉ muốn phá hủy biểu tượng tinh thần ấy thôi sao?
Kênh liên lạc của Vệ Diễn ngay sau đó liên tục vang lên dồn dập như giục đòi mạng:
“Nguyên soái, nhiều hành tinh biên giới bùng phát phản loạn.”
“Khu tinh vực số Mười đã bị cướp quyền kiểm soát.”
“Kho vũ khí của quân khu Ba bị chiếm đóng.”
“Tọa độ nhiều hành tinh tài nguyên quan trọng đã bị lộ.”
Sắc mặt Vệ Diễn tối sầm lại, nhìn tôi: “Em… bắt đầu kế hoạch từ khi nào?”
Sự bố trí như vậy, tuyệt đối không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ cười:

