Những thứ khác…

Tôi nhìn quanh căn phòng.

Ảnh chụp chung của tôi và Cố Vong Hàn cũng phải mang theo.

Những thứ không mang đi được…

Tôi khóa hết vào tầng hầm mà mấy hôm trước mới phát hiện.

Để tránh Cố Vong Hàn nhìn đồ nhớ người.

Cũng để tránh tôi nhớ người mà không còn đồ để nhìn.

Dọn dẹp xong, tôi cùng Cầu Vồng kiểm tra lại chi tiết:

Trước khi ngủ phải nói “ngủ ngon” và “em sẽ luôn ở bên anh”.

Khi ngủ phải dán trán vào trán Cố Vong Hàn.

Khi tâm trạng Cố Vong Hàn không tốt phải bay lên vai anh cọ cọ.

Phải nói: “Cố Vong Hàn đừng khóc, Cố Vong Hàn ôm ôm.”

Gặp người xấu thì phải lao lên mổ họ đuổi đi…

Trước khi đi, Cầu Vồng hỏi tôi:

“Tiểu Thải, cậu thật sự đi du lịch à?”

Tôi cong mắt cười.

“Đúng vậy, sao thế?”

Cầu Vồng đứng trên thanh đậu, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Mùi của cậu đắng lắm… giống như rất buồn.”

Nước mắt lập tức trào ra.

Tôi giơ tay che mắt, không để Cầu Vồng thấy.

“Vì phải đi lâu nên càng không nỡ rời các cậu.”

“Đi đây, tạm biệt.”

Tôi bước nhanh rời đi.

Không quay đầu lại.

Vì tôi sợ…

Chỉ cần quay đầu, tôi sẽ không đi nổi nữa.

Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn lại câu nói của Cầu Vồng.

Nó nói:

“Tạm biệt.”

14

Trong một tuần ở Bắc Âu, không phải Cố Vong Hàn không nhận ra sự khác thường của Tiểu Thải.

Nhưng mỗi lần định hỏi thì lại bị chuyện khác làm gián đoạn.

Đến khi anh nhớ ra…

Ở trong nước đã là nửa đêm.

Dù có hỏi, Tiểu Thải cũng luôn lảng tránh.

Cố Vong Hàn không yên tâm, vội vã trở về nước vào ngày thứ năm.

Vừa mở cửa nhà, anh lập tức nhận ra có điều không đúng.

Bảy giờ tối.

Đó là thời gian Tiểu Thải xem TV.

Bình thường giờ này, tiếng TV ầm ĩ và tiếng cười của Tiểu Thải đã tràn ra ngay khi anh mở cửa.

Sau đó là giọng vui vẻ:

“Vượng Vượng, anh về rồi!”

Nhưng hôm nay không có.

Căn nhà yên tĩnh như không có ai.

Bật đèn lên.

Mọi thứ liên quan đến Tiểu Thải đều biến mất.

Tấm thảm xanh.

Gối đậu nành mặt hài.

Chuông gió leng keng ngoài ban công…

Không còn gì cả.

“Vượng Vượng, anh về rồi!”

Cố Vong Hàn đột ngột quay đầu.

Người nói là Cầu Vồng đang đứng trên thanh đậu.

Anh như nắm được cọng rơm cứu mạng, hỏi:

“Cầu Vồng, em biết Tiểu Thải đi đâu không?”

Cầu Vồng nghiêm túc lặp lại lời tôi dặn:

“Vượng Vượng, em đi du lịch rồi, ngày về chưa xác định. Đừng lo, cũng đừng tìm em. Khi chơi mệt em sẽ tự quay về. Yêu anh, Tiểu Thải.”

Cố Vong Hàn chỉ vào căn nhà trống rỗng, lớn tiếng:

“Em nói với anh đây là đi du lịch sao?! Em nghĩ anh mù à?!”

Cầu Vồng không hiểu.

Đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm anh.

Lúc này Cố Vong Hàn mới chợt nhận ra.

Không phải ai cũng thông minh như Tiểu Thải của anh.

Không phải con vẹt nào cũng hiểu lời anh nói.

15

Không hỏi được gì từ Cầu Vồng, Cố Vong Hàn kiểm tra camera.

Phát hiện vài ngày trước Tiểu Thải từng gặp Ôn Thanh Nhiên.

Anh lập tức gọi cho cô.

Giọng gấp gáp:

“Nói cho tôi biết Tiểu Thải ở đâu, dự án tôi có thể nhường ba phần lợi nhuận.”

Đầu dây bên kia, Ôn Thanh Nhiên rất ngạc nhiên.

“Tiểu Thải mất tích rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Đừng giả vờ nữa, Ôn Thanh Nhiên. Tôi không có thời gian đôi co với cô. Nói cho tôi biết Tiểu Thải ở đâu?”

Ôn Thanh Nhiên tỏ ra tủi thân:

“Tôi biết Tiểu Thải đi đâu sao? Anh không đi tìm cậu ta, lại đến chất vấn tôi làm gì?”

Cố Vong Hàn nói từng chữ:

“Camera. Mấy ngày trước cô nói gì với Tiểu Thải?”

“Tôi có thể nói gì chứ? Là vị hôn thê của anh, tôi đến thăm con chim hoàng yến anh nâng niu trong lòng, có sai không?”

“Vong Hàn, theo tôi thì anh cũng không cần lo. Có khi Tiểu Thải rời đi vì áy náy mình làm tiểu tam thôi. Dù sao con người cũng có lòng xấu hổ mà.”

“Cái danh vị hôn thê của cô từ đâu mà có, trong lòng cô rõ. Tôi đưa chìa khóa nhà cho cô là thành ý của tôi. Cô ép người yêu tôi đi, chẳng phải hơi quá đáng sao?”

“Tôi quá đáng?!”

Ôn Thanh Nhiên hét lên:

“Cố Vong Hàn, anh đừng quên anh còn phải dựa vào tôi để lấy nhà họ Cố! Tốt nhất nên tôn trọng tôi!”

“Anh nuôi chim hoàng yến còn có lý rồi à? Anh để mặt mũi tôi ở đâu?”

“Hôm nay tôi nói thẳng luôn — việc Cố Thải rời đi không liên quan đến tôi! Đừng tìm tôi nữa!”

16

Cúp điện thoại.

Cố Vong Hàn còn gì không hiểu nữa.

Nhưng anh hoàn toàn không biết Ôn Thanh Nhiên đã đưa Tiểu Thải đi đâu.

Anh tìm kiếm khắp nơi.

Cố gắng tìm dấu vết Tiểu Thải để lại.

Ánh mắt Cố Vong Hàn cuối cùng lại dừng trên Cầu Vồng.

Anh vội vàng bước tới, hai tay nâng Cầu Vồng lên trước mặt.

“Cầu Vồng, em nhất định biết Tiểu Thải đi đâu đúng không?”

“Xin em… nói cho anh biết Tiểu Thải của anh ở đâu?”

Anh dùng lực quá mạnh, Cầu Vồng khó chịu giãy giụa.

Cầu Vồng thoát khỏi tay anh, bay lên vai anh.

Dùng lông mềm cọ cọ má anh.

“Cố Vong Hàn không khóc, Cố Vong Hàn ôm ôm.”

Cảm giác ấm áp quen thuộc trên má.

Chỉ tiếc…

Không phải Tiểu Thải của anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn.

Tiểu Thải của anh…

Scroll Up