Tôi là một chú vẹt đào mẫu đơn.

Tôi đã 20 tuổi rồi.

Với loài người, 20 tuổi chính là những năm tháng đẹp nhất của đời người.

Nhưng tôi là một con vẹt.

Tôi không yên tâm về chủ nhân của mình.

Vì thế tôi quyết định, tôi phải biến thành người.

Dù sao thì tôi cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh anh ấy mà.

1

“Lát nữa gặp Cố thiếu và Hàn thiếu thì lanh lợi lên một chút, nắm được cơ hội này, các cậu sẽ một bước lên mây.”

Tôi đi theo một nhóm cậu trai trẻ, gật đầu lia lịa.

Nhân lúc quản lý không để ý, tôi lén cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.

Cái cổ bị bó buộc suốt nửa ngày cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

Vừa bước vào phòng riêng, trên ghế chủ vị có hai người đàn ông đang ngồi, một người đang ghé sát nói nhỏ gì đó với người còn lại.

Thính lực của tôi tốt hơn người bình thường rất nhiều, cuộc trò chuyện của hai người họ tôi nghe rõ mồn một.

“Tôi biết cậu có bệnh sạch sẽ, nhưng Tiểu Thải đến giờ vẫn chưa tìm được mà? Con mới kia cũng không nghe lời. Nghe tôi đi, trước tiên cứ chọn một người đã, biết đâu lại ngủ được thì sao?”

“Con người đâu thể treo cổ trên một con chim mãi được, có khi người còn hữu dụng hơn chim ấy chứ.”

Nói xong, hắn chỉ tay về phía chúng tôi.

“Mấy cậu, ngẩng đầu lên.”

Quản lý đứng bên cạnh phụ họa: “Cứ yên tâm đi, Hàn thiếu, đều sạch sẽ cả.”

Người đàn ông còn lại khẽ ngẩng mắt, hờ hững quét nhìn một vòng, đến khi nhìn thấy tôi thì dừng lại.

Anh ta ngoắc tay với tôi: “Cậu tóc nhiều màu kia, lại đây.”

Trong ánh mắt ghen tị của mọi người, tôi từng bước đi đến bên cạnh anh ta.

Người đàn ông đưa tay vuốt phần đuôi tóc tôi, hỏi:

“Tại sao người khác đều tóc đen, chỉ có cậu là tóc màu?”

“Là bẩm sinh, hay là có ai sai khiến?”

Anh hỏi rất tùy ý, nhưng quản lý vừa nghĩ đến tính đa nghi của người đàn ông kia thì đã toát mồ hôi đầy đầu.

Quản lý vội vàng giải thích:

“Cố thiếu, tóc của Tiểu Thải là bẩm sinh đấy ạ. Trước đây từng nhuộm đen rồi, nhưng sang ngày hôm sau lại trở về màu cũ, nên chúng tôi cũng không quản nữa.”

“Tiểu Thải?”

Hàn thiếu ra hiệu: “Tất cả ra ngoài đi.”

Chớp mắt một cái, trong phòng riêng chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Cố thiếu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, “Lại đây, ngồi đi.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cố thiếu dường như cực kỳ yêu thích mái tóc của tôi, nhưng câu hỏi bật ra lại lạnh lẽo vô cùng.

“Nói đi, có phải đứa em phế vật của tôi sai cậu đến không?”

“Tiểu Thải à? Ngay cả cái tên cũng đặt dụng tâm ghê nhỉ.”

2

Người lạ đi hết rồi, dây thần kinh căng cứng của tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Tôi nhào tới muốn ôm cổ Cố Vong Hàn, nhưng lại bị anh dễ dàng giữ chặt cổ tay.

Cơn đau ở cổ tay không ngừng kích thích thần kinh tôi, tôi chớp chớp mắt, vành mắt đỏ hoe.

“Vượng Vượng, anh đang nói gì thế? Em là Tiểu Thải mà, anh không nhận ra em sao?”

Không để ý đến sắc mặt hai người bỗng thay đổi, tôi tiếp tục oán trách:

“Anh có biết những ngày qua em nhớ anh đến mức nào không? Em đi lâu như vậy mà anh chẳng biết nhớ em chút nào sao?”

Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Cố Vong Hàn bóp cổ.

Lớp ngụy trang ôn hòa của Cố Vong Hàn hoàn toàn biến mất, anh gằn từng chữ:

“Cậu đã làm gì Tiểu Thải?”

Không khí dần rời khỏi cơ thể tôi, mặt tôi đỏ bừng lên, trước mắt từng đợt tối sầm.

Lần trước bị Cố Vong Hàn bóp cổ cảnh cáo, vẫn là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Tôi liều mạng đập vào cánh tay anh, “Em chính là Tiểu Thải mà!”

Cố Vong Hàn ném tôi xuống đất như ném rác, trong mắt đầy vẻ chán ghét.

“Tôi không cần biết là ai sai cậu tới, về nói với hắn, trả Tiểu Thải của tôi lại đây, tôi sẽ tha cho các người không chết.”

Những uất ức phải chịu sau khi rời xa Cố Vong Hàn giờ đây theo không khí ào ạt tràn vào cơ thể, tôi không thể kìm được nước mắt nữa.

“Cố Vong Hàn, em ghét anh!”

“Rõ ràng trước đây chính anh nói muốn em mãi mãi ở bên anh, bây giờ em quay về rồi, anh lại muốn đuổi em đi là sao?”

Tôi đứng dậy, tức giận bước ra ngoài.

“Em không cần anh nữa, em muốn bỏ nhà đi bụi, để anh vĩnh viễn cũng không tìm được em.”

Tôi đi rất chậm, lắng tai nghe phản ứng của Cố Vong Hàn.

Chỉ cần anh mở miệng giữ tôi lại, tôi sẽ rộng lượng không chấp nhặt mà tha thứ cho anh.

Ai bảo tôi là người bạn tốt nhất của Cố Vong Hàn chứ.

Hàn Đình Thu nhìn phản ứng của tôi, không chắc chắn mà lên tiếng:

“Chẳng lẽ…?”

Cố Vong Hàn phủ nhận: “Đã là thế kỷ 25 rồi, cậu còn tin động vật thành tinh à?”

“Em không phục!”

Mũi chân tôi xoay một cái, quay trở lại đứng trước mặt Cố Vong Hàn.

“Động vật thành tinh thì sao chứ? Em thành tinh đấy, anh làm gì được em?”

Hàn Đình Thu phụ họa: “Đúng thế, cậu nhìn tóc cậu ta đi, nhìn tính cách cậu ta đi, chẳng phải giống hệt Tiểu Thải nhà cậu sao?”

Tôi ném cho Hàn Đình Thu một ánh mắt tán thưởng.

Nể mặt hắn nói giúp tôi, lần sau hắn còn đến trêu tôi, tôi sẽ không mổ hắn nữa.

Hàn Đình Thu cười híp mắt nhìn tôi.

Tôi rùng mình một cái, mỗi lần tên này lộ ra vẻ mặt đó, kiểu gì tôi cũng xui xẻo.

Tôi dời mắt, chăm chú nhìn Cố Vong Hàn.

“Em mặc kệ, em biến thành người là vì anh, anh phải đưa em về nhà, anh phải chịu trách nhiệm với em.”

Cố Vong Hàn còn chưa đưa ra kết luận thì Hàn Đình Thu đã giành nói trước:

“Đưa cậu ta về đi. Cậu ta giống Tiểu Thải như thế, biết đâu ôm cậu ta ngủ thì cậu lại ngủ được đấy.”

“Nếu đây là âm mưu của Cố Thắng, để ngay trước mắt cũng yên tâm hơn, không phải sao?”

Hiển nhiên Cố Vong Hàn cũng nghĩ đến chuyện đó.

Anh nói: “Vậy tôi hỏi cậu câu cuối cùng, trả lời đúng thì tôi đưa cậu về nhà.”

“Tên đầy đủ của cậu là gì?”

Tôi lập tức cảnh giác cao độ, sợ rằng Cố Vong Hàn sẽ đưa cho tôi bài toán cao cấp vi tích phân để làm khó tôi, ai ngờ chỉ có vậy?”

“Cố Thải.”

Tôi trợn trắng mắt, “Tên là anh đặt cho em, anh quên rồi sao?”

Tôi bắt chước giọng anh:

“Từ nay về sau, em sẽ là người nhà duy nhất của anh.”

“Hỏi xong chưa? Còn nữa không? Không có thì về nhà thôi.”

Tôi đưa tay nắm lấy tay Cố Vong Hàn, “Đi thôi đi thôi, về nhà thôi.”

Cố Vong Hàn nghe tôi nói thì khựng lại trong giây lát.

Anh không để ý đến giọng mỉa mai của tôi, mặc cho tôi nắm tay kéo anh đi về phía trước.

Tổng giám đốc Cố, người chưa bao giờ tin bất kỳ ai, lại chỉ vì một câu nói mà đưa một thiếu niên xa lạ về nhà.

3

Rửa mặt xong, tôi ngồi chồm hổm trên chiếc gối chờ Cố Vong Hàn.

Cố Vong Hàn nhíu mày:

“Xuống đi, gối là để ngủ, sao lại ngồi lên?”

“Nhưng trước đây em vẫn ngủ trên gối mà?”

Cố Vong Hàn nhớ lại tôi nói mình là Tiểu Thải, anh kiên nhẫn giải thích:

“Bây giờ em là người rồi, người to lắm, chỉ có đầu mới đặt lên gối thôi.”

Tôi hiểu hiểu không hiểu, nhưng lời Cố Vong Hàn nói chắc chắn là đúng.

Tôi bò dậy, ngửa người nằm thẳng trên gối.

“Mau lại đây, Vượng Vượng.”

Dù thiếu niên trước mặt trông vô hại, thậm chí có thể thật sự là Tiểu Thải của mình, Cố Vong Hàn vẫn không yên tâm.

Anh đặt hai chiếc gối ở giữa hai người.

“Chúng ta giữ chút khoảng cách trước đã.”

Ban ngày đã tiêu hao quá nhiều sức lực của tôi, lúc này tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi ném gối xuống giường, chui thẳng vào lòng Cố Vong Hàn, trán dán vào trán anh.

“Trước đây vẫn ngủ thế này mà, mới mấy ngày không gặp đã xa lạ vậy rồi sao?”

Cố Vong Hàn để mặc tôi làm.

Tiểu Thải của anh trước kia cũng ngủ trên gối như vậy, cái đầu lông xù cọ vào trán anh.

Đợi Tiểu Thải ngủ say rồi, anh thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở lên xuống của nó.

Cố Vong Hàn nghĩ: tiếp theo Tiểu Thải sẽ chúc anh ngủ ngon.

Quả nhiên, giây tiếp theo tôi nói:

“Vượng Vượng, ngủ ngon.”

“Đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh.”

Cố Vong Hàn nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc vướng dưới cổ tôi.

Anh nghĩ:

“Tiểu Thải… thật sự là em sao?”

4

Từ sau khi Tiểu Thải mất tích, đây là lần đầu tiên Cố Vong Hàn ngủ một giấc ngon đến vậy.

Bất kể thân phận của tôi là gì, chỉ cần có tác dụng giúp anh ngủ được, tôi liền được ở lại nhà một cách yên ổn.

Là một con vẹt thông minh, tôi học cái gì cũng rất nhanh.

Chưa đầy một tháng, tôi đã trở thành một “con người” đủ tiêu chuẩn.

Là một người học rộng và thính lực cực tốt, mọi động tĩnh của Cố Vong Hàn đều không lọt khỏi tai tôi.

Bao gồm cả cuộc nói chuyện của anh với người phụ nữ độc ác kia.

“Nghe nói anh nuôi một món đồ chơi nhỏ à?”

Giọng Cố Vong Hàn bình thản:

“Yên tâm, sẽ không làm chướng mắt cô đâu.”

“Vậy thì tốt. Tốt nhất anh đừng làm chuyện khiến tôi mất mặt.”

Cuộc gọi kết thúc, Cố Vong Hàn bực bội ném điện thoại lên sofa.

Tôi biết người phụ nữ đó.

Vị hôn thê của Cố Vong Hàn.

Cố Vong Hàn hoàn toàn không thích cô ta, nhưng anh cần sự giúp đỡ của cô ta.

Tôi bĩu môi, rúc vào phòng.

Đồ phụ nữ đáng ghét, tôi nguyền rủa cô mọc đầy mụn trên mặt.

Cố Vong Hàn không cho tôi ra ngoài, rảnh rỗi quá nên tôi bắt đầu mê nấu ăn.

Sau một hồi loay hoay trong bếp, tôi hài lòng bưng ra hai bát mì.

Tôi gọi anh:

“Mau lại đây, Vượng Vượng.”

Cố Vong Hàn nhìn bát mì trên bàn.

Bên trên nổi vài hạt hành lá, còn có một quả trứng chiên.

Tôi nhét đũa vào tay anh.

“Mau nếm thử tay nghề của em.”

Cố Vong Hàn ăn một miếng, rất lâu không nói gì.

Tôi giật mình.

Không phải chứ? Lúc nãy tôi nếm thử trong bếp thấy cũng ngon mà.

Tôi ăn thử bát của mình, phát hiện vị thật sự không có vấn đề.

Tôi cúi người, nhìn qua khe bàn để xem biểu cảm của Cố Vong Hàn.

Khóc rồi?

5

Tôi lập tức chẳng nghĩ gì nữa, nâng mặt anh lên lau nước mắt.

“Sao thế này? Khó ăn đến mức khóc luôn à? Nếu khó ăn thì đừng ăn nữa, đừng ép mình.”

Cố Vong Hàn ôm lấy eo tôi kéo lại gần, vùi mặt vào bụng tôi.

Scroll Up