Trước đây xuất cung toàn ngồi trong xe ngựa, Cố Uyên cưỡi ngựa đi trước, ta hé rèm nhìn náo nhiệt bên ngoài.

Giờ tự mình đi trên phố, cảm giác hoàn toàn khác.

Tiếng rao bán kẹo hồ lô, bán son phấn, bán bánh bao… vang lên khắp nơi.

Ta nuốt nước miếng, thèm kẹo hồ lô quá.

“Hoàng thượng, chúng ta đi đâu ạ?” Phúc An khẽ hỏi.

“Gọi là công tử!”

Ta lườm hắn: “Đi… đi đâu, đi đâu thì đi, ngươi ngốc chết đi được.”

Ta nhớ mẫu hậu từng nói, bà có một tòa trạch tử ở phía đông thành.

Biết đâu ở đó tìm được manh mối về Ám Dạ.

Và giờ ta ra ngoài rồi, nếu ta gặp nguy hiểm, những Ám Dạ ẩn mình chắc chắn sẽ ra cứu ta đúng không?

Ta phát hiện hễ ra khỏi cung là não ta thông minh hẳn ra.

Không đúng, phải nói là rời xa Cố Uyên là não ta thông minh lên.

**12**

Chúng ta băng qua hai con phố, định rẽ vào hẻm thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa.

Ta theo bản năng kéo Phúc An nấp vào một tiệm vải bên cạnh.

Hé rèm nhìn ra ngoài —

Một đoàn ngựa đi qua, dẫn đầu là một con hắc mã cao lớn, người trên ngựa mặc giáp bạc, dáng vẻ hiên ngang, gương mặt cương nghị.

Người đó liếc nhìn sang, ta cứng cả người.

Là Tứ ca?

Thẩm Dục.

Sự xuất hiện của Tứ ca khiến những dòng chữ chạy rất nhanh:

【Vãi! Tứ hoàng tử??? Không phải tháng sau mới về sao???】

【Về sớm? Hắn về kinh sớm rồi!】

【Vậy Cửu Thiên Tuế có biết không???】

【Chắc chắn biết chứ! Cửu Thiên Tuế yêu hắn như thế mà.】

Ta phớt lờ những dòng chữ, nhìn chằm chằm bóng lưng Tứ ca, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Huynh ấy về sớm.

Tại sao lại về sớm?

Có phải Cố Uyên gọi huynh ấy về? Định ra tay sớm sao?

Vậy ta còn sống được mấy ngày?

“Công tử, công tử…”

Phúc An kéo tay áo ta: “Sắc mặt ngài tệ quá, ngài không khỏe sao?”

“Im miệng, đi theo.”

Ta kéo Phúc An, đi theo đoàn ngựa từ xa.

Họ dừng lại trước một tửu lầu — Túy Tiên Lâu, tửu lầu lớn nhất kinh thành.

Tứ ca xuống ngựa, dẫn theo hai thân vệ bước vào.

Ta đứng đối diện đường, cắn môi.

Có nên vào không?

Vạn nhất bị phát hiện thì sao?

Nhưng ta muốn nghe xem huynh ấy nói gì, biết đâu nghe được khi nào họ ra tay…

“Công tử, chúng ta về đi, cầu xin ngài… Cửu Thiên Tuế sẽ băm nô tài ra mất, ngài…”

Phúc An sắp khóc đến nơi.

“Ngươi muốn về thì tự về.”

Ta sải bước đi về phía Túy Tiên Lâu.

Ta nhất định phải làm rõ mọi chuyện!

Ta cúi đầu bước vào, tìm một góc khuất ngồi xuống, gọi một ấm trà.

Tứ ca và những người kia lên phòng nhã gian tầng hai.

Ta vểnh tai nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì.

Đang sốt ruột, bỗng thấy một người từ cầu thang bước lên —

Vận trường bào đen, mặt như ngọc, mắt thâm trầm.

Cố Uyên.

Tim ta gần như ngừng đập.

Hắn, hắn đến gặp Tứ ca?

Vậy là hắn và Tứ ca hẹn trước?

Hắn đến bàn với Tứ ca cách giết ta?

**13**

Cố Uyên rảo bước lên tầng hai, không thèm nhìn xuống dưới.

Ta thu mình trong góc, kéo thấp mũ.

Tay ta run rẩy.

Cầm chén trà lên, nước trà đổ ra một nửa.

“Công tử, ngài không sao chứ?” Phúc An khẽ hỏi.

“Không sao.”

Ta đặt chén trà xuống: “Ngươi đợi ở đây, ta lên xem sao.”

“Công tử!!!”

Ta không quan tâm, khom lưng leo lên cầu thang.

Tầng hai có vài căn nhã gian, căn trong cùng có hai thị vệ đứng gác.

Ta giả làm tiểu sai vác trà, cúi đầu đi tới.

Khi gần đến cửa, nghe thấy tiếng nói bên trong.

“Ngươi chắc chắn hắn không biết gì chứ?”

Là giọng Tứ ca, rất thấp.

“Chắc chắn.”

Giọng Cố Uyên: “Hắn vẫn như trước, chẳng hiểu cái gì cả.”

“Không, Cố Uyên, ngươi nhịn giỏi thật đấy, bao nhiêu năm rồi, ngày ngày đối mặt với một tên ngốc…”

“Im miệng, hắn không phải tên ngốc!”

“Ồ? Vậy khi nào ra tay? Ngươi hớt hải gọi ta về, không lẽ chỉ để mời ta uống trà? Ta đang bận lắm, tốt nhất là có việc chính sự.”

Scroll Up