Trong lúc luyện công, ta thực sự nghẹn không nổi nữa.

“Sư tôn!”

“Nói.”

“Rốt cuộc vì sao ngài lại thu nhận ta? Chỉ vì linh căn của ta đặc thù?”

Hắn đang uốn nắn một tư thế vận khí cực kỳ vặn vẹo của ta, nghe vậy động tác cũng chẳng dừng.

“Ừ.”

“Đó là loại linh căn gì? Ngài nói cho ta biết ngay bây giờ đi! Ta bảo đảm không tiết lộ ra ngoài nửa lời!” Ta lì lợm vòi vĩnh.

Hắn buông tay, nhìn ta.

“Hỗn độn linh căn.”

Hỗn độn linh căn?

Thứ quái gì thế này? Chưa từng nghe qua a!

“Có, có lợi hại lắm không?” Ta dè dặt hỏi.

“Vạn năm hiếm có.”

Ngữ khí hắn bình thản.

“Có thể dung hợp vạn pháp, cũng có thể… hủy diệt vạn pháp.”

Mắt ta tức thì sáng rỡ!

“Vậy ra ta thực chất là một thiên tài?! Bọn họ lúc trước đều là có mắt không tròng?!”

Quá đỉnh rồi!

Kịch bản phế sài nghịch tập cuối cùng cũng tới phiên ta sao?!

Câu tiếp theo của hắn trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt ta.

“Nếu không có người dẫn dắt đúng cách, bạo thể mà vong là chuyện thường tình.”

Ta: “…”

“Năm trăm năm qua, số lượng hỗn độn linh căn mà bổn tọa từng thấy, tính cả ngươi, chỉ có ba người.”

“Hai người kia thì sao?” Ta vô thức bật thốt lên.

Hắn mặt không đổi sắc: “Chết rồi. Một kẻ tự bạo, một kẻ nhập ma, bị bổn tọa đích thân tru sát.”

Hai chân ta bủn rủn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất.

Khốn kiếp!

Thứ linh căn xui xẻo gì thế này!

“Cho nên… ngài dạy ta, là vì sợ ta tự bạo hoặc nhập ma?” Giọng ta run run.

Hắn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt thâm thúy.

“Bằng không thì sao?”

“Ngươi nghĩ là vì lẽ gì?”

Ta như quả bóng bị xì hơi, lập tức héo rũ.

Thì ra là vậy.

Sợ ta nổ tung hoặc sa đọa tàn hại nhân gian, nên mới đích thân trông coi.

Nhân tiện thì phế vật lợi dụng, xem xem cái loại linh căn xui xẻo này rốt cuộc có thể tu luyện thành cái dạng gì.

Mọi thứ đều đã có lời giải thích.

Chút suy đoán mập mờ, tự mình đa tình kia, nay xem ra lại càng thêm nực cười.

“Ồ… thì ra là thế…”

Ta gượng gạo đáp lời, trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng trống rỗng.

“Rất thất vọng?”

Hắn hỏi, thanh âm không phân biệt được cảm xúc.

“Không có! Tuyệt đối không có!”

Ta lập tức lắc đầu, nặn ra một nụ cười.

“Sư tôn nhọc lòng lo liệu! Đệ tử vô cùng cảm kích! Nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ không tự bạo cũng không nhập ma! Tuyệt đối không rước thêm phiền toái cho ngài!”

Hắn nhìn ta vài giây, không nói thêm lời nào.

“Tiếp tục.”

Những ngày sau đó, ta luyện tập càng thêm liều mạng.

Cũng chẳng biết là đang nín nhịn một cỗ tức giận, hay thật sự bị dọa sợ bởi mấy chữ “bạo thể mà vong” và “đích thân tru sát”.

Hỗn độn linh căn quả thực là một loại dị số.

Những công pháp kiếm chiêu ngày trước chết sống không học được, hiện giờ dẫu vẫn còn vấp váp, nhưng ít ra cũng mò mẫm được chút manh mối.

Tốc độ gia tăng linh lực cũng nhanh đến mức dọa người.

Chỉ là mỗi lần vận hành đều phải nơm nớp lo sợ, chỉ e giây tiếp theo sẽ “bùm” một tiếng.

Sư tôn vẫn giữ nguyên bộ dạng ngàn năm không đổi.

Mặt lạnh như băng, ít nói, ra tay tàn nhẫn.

Nhưng thỉnh thoảng ta có thể cảm giác được, thời gian hắn nhìn ta dường như dài hơn một chút?

Đặc biệt là những lúc ta vất vả lắm mới thành công một lần, theo bản năng ngoái đầu nhìn hắn đợi khen ngợi.

Dẫu rằng mỗi lần như vậy hắn đều lập tức dời mắt đi chỗ khác, hoặc buông xuống một câu lạnh nhạt “miễn cưỡng có thể xem được”.

… Kẻ khẩu thị tâm phi đích thực.

Hôm ấy, Tông môn đại tỷ.

Tất cả đệ tử nội môn và ngoại môn đều phải tham gia.

Ta vốn chẳng thiết đi, đi cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã.

Sư tôn quét một ánh nhìn sắc bén: “Đi.”

Ta đành vác cái đầu gỗ lết lên lôi đài.

Đối thủ là một vị sư huynh Trúc Cơ trung kỳ, trước đây không ít lần mỉa mai chế nhạo ta.

Scroll Up