Ta đang mơ màng gật đầu, chợt tỉnh táo:
“Ta theo đuổi Hồ Vương khi nào?”
Suy nghĩ mãi không ra, ta lắc đầu thật mạnh, vứt bỏ nghi hoặc.
Nhìn sang, thấy hắn cứ nhìn ta cười ngốc nghếch. Hồ Vương quả không hổ là vương, tâm tư thật khó dò.
5.
Tối đến, Chu Thời đưa ta vào phòng tắm, rồi cầm vào một viên đá tròn.
Ta lại gần ngửi thử. Mùi hồ ly trên đó nồng đậm hệt như trên người hắn.
“Đây là kết tinh tu luyện bao năm của ta. Hòa vào nước tắm, ngươi sẽ có thể tùy ý hóa hình như ta.”
Hắn dựa cửa, mỉm cười kín đáo.
“Nhưng có nhược điểm. Dùng kết tinh của ta, nhiễm khí tức của ta, ngươi sẽ không còn đường hối hận.”
Ta sững sờ. Vậy chẳng phải cả đời sẽ không thoát khỏi hắn sao? Cũng chẳng thể theo phụ nữ nữa?
Càng nhìn nụ cười của hắn, ta càng thấy gian trá.
Nhưng từ chối ư? Với tính tình Hồ Vương, e rằng giây sau đã đầu lìa khỏi cổ.
Không còn cách nào khác.
Ta cố nén nước mắt, vẫy đuôi giả vờ vui mừng, rồi nhảy vào bồn tắm.
Tứ chi tê dại, lông dần biến mất, tầm nhìn của hồ ly chậm rãi thay đổi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng hóa hình xong.
Ta nhảy khỏi bồn tắm, tò mò nhìn thân thể mình.
Ngón tay thon dài, da trắng mịn, đôi chân thẳng tắp mạnh mẽ.
Thì ra đây là dáng vẻ con người.
“Cảm giác thế nào?” Chu Thời bước tới.
Ánh mắt hắn vô thức lướt xuống, mặt hơi ửng đỏ.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn — sâu như sao trời.
“Rất… kỳ diệu.” Ta nói, giọng trong trẻo mang nét thiếu niên.
Hắn mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má ta.
“Không tệ, nền tảng tốt.”
Mặt ta đỏ bừng.
“Sau này ra ngoài cứ nói là trợ lý của ta. Luôn cảnh giác, đừng dễ tin ai.”
Ta gật đầu lia lịa.
Rồi hắn đuổi ta ra ngoài thay đồ.
Nhận ra mình đang trần như nhộng, ta vội vàng chạy đi.
Thay xong quần áo, nghĩ lại mấy hành động khác thường của hắn, ta giật mình.
Nhưng rồi tự phủ nhận.
Đường đường Hồ Vương danh chấn thiên hạ, sao có thể để ý một hồ ly vô danh như ta?
6.
Gần đây Chu Thời càng lúc càng kỳ quái.
Miệng thì chê ta lười, ăn phát ra tiếng, ngủ không yên…
Nhưng tay thì chẳng bao giờ yên.
Từ vuốt đầu, đến sau này càng quá đáng, bóp nắn mỡ trên người ta.
Ta vừa ngứa vừa đau, hừ hừ phản kháng.
Có lúc tai và đuôi lộ ra.
Ta từng nhắc: “Giữa người với người phải giữ khoảng cách.”
Hắn lại quát: “Đừng động!”
Còn ôm chặt ta hơn.
Ta rên khẽ: “Đau…”
Hắn nhướn mày cười xấu xa: “Ngày nào cũng kêu đau, ta không tin đâu.”
Nhưng tay nhẹ đi đôi chút.
Hắn ôm trọn ta vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ta.
Ta giãy giụa, hắn càng hưng phấn.
Ánh mắt hắn giống hệt kẻ săn mồi.

