Tẩu tẩu nhìn ta ăn hết một đĩa bánh hoa quế, lại trông mong nhìn nàng, mới bắt đầu phân tích cho ta.

Hoài Âm hầu phủ trải qua mấy đời, không có người thừa kế xuất sắc có thể kế thừa thế lực của bọn họ trong quân, sức ảnh hưởng trong quân đội đã kém xa trước kia.

Cho nên Tạ phụ tái giá, chọn con gái của Trung Võ tướng quân Liễu gia ở Thanh Châu, còn muốn đưa nhi tử đến chỗ thế lực của Liễu gia rèn luyện.

Nhưng Tạ tổ phụ lo lắng tôn tử là dê vào miệng cọp, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết, nên vẫn luôn không đồng ý.

“Ca ca ngươi bảo hắn đến biên thành, mai danh ẩn tích làm ra thành tựu mới được trở về.”

Tẩu tẩu ôm nữ nhi chạy tới làm nũng lên đầu gối.

“A Du, sau khi phụ thân mẫu thân mất Thanh Hoài, vẫn luôn tự giày vò. Sau này có ngươi, bọn họ yêu thương ngươi như tròng mắt.”

“Ca ca ngươi tuy ngày thường nghiêm khắc, nhưng thật ra hắn yêu thương ngươi còn hơn cả chúng ta, chúng ta sao nỡ để ngươi bị người ngoài chỉ trỏ?”

Cho nên Lục Thanh Hoài nói với Tạ Minh Tự, nước Liêu luôn rục rịch, nhòm ngó biên cảnh quấy nhiễu, thường xuyên cướp bóc dân chúng biên thành, ngươi đi đi, nếu không thể lập công lập nghiệp, ta sẽ không cho ngươi gặp Thanh Du.

09

Từ ngày đó trở đi, ca ca ta quản việc học của ta càng chặt hơn.

“Thân là nam nhi Lục gia ta, ăn mặc ở đi lại, được giáo hóa đều hơn người thường, sao có thể một mực đắm chìm hưởng lạc, không tận tâm với việc dân?”

“Nếu từ nhỏ ngươi đã thích đồ cơ quan, chi bằng vào Công bộ cải tiến khí giới, tạo phúc cho bách tính.”

Ta trịnh trọng gật đầu, Tạ Minh Tự cũng đang cố gắng vì mục tiêu của mình, ta nhất định cũng sẽ cố gắng đọc sách.

“Đại ca, sau này ta nhất định sẽ nghiêm túc đọc sách, ta lập tức thu dọn đồ đạc quay về thư viện.”

“Không cần.”

Ta ngây người: “Vì sao vậy?”

“Khoa cử với ngươi quá khó. Thánh thượng anh minh, đặc biệt ân chuẩn cho con cháu thế gia thi vào Quốc Tử Giám, sau khi học thành tốt nghiệp thì miễn thi tuyển chọn bổ nhiệm.”

“Sau này ngươi nhậm chức ở Công bộ, phải tận tụy với chức trách, thương xót nỗi khó khăn của dân.”

【Dịch ra chính là Thánh thượng thánh minh, đặc biệt cho phép đám quan nhị đại bất tài vô học các ngươi thi vào Quốc Tử Giám, nếu có thể thuận lợi thông qua kỳ thi tốt nghiệp, thì có thể đi làm một chức quan tép riu cửu phẩm.】

【Long Ngạo Thiên vì đệ đệ này cũng nhọc lòng quá rồi, nếu không phải vì hắn, Hoàng đế nào nghĩ đến đám nhị thế tổ ở nhà ngồi chơi xơi nước này.】

【Cũng xem như tận dụng hết khả năng, bọn họ có kiến thức có thân phận, ngược lại không ai làm khó bọn họ, đúng là có thể làm việc cho dân.】

Ta cảm động nhìn đại ca, không ngờ đại ca vì ta mà làm nhiều như vậy.

“Thế này đã cảm động rồi?” Lục Thanh Hoài khẽ mỉm cười. “Vậy nếu nghe thấy lát nữa ta muốn nói gì, chẳng phải ngươi sẽ cảm động đến rơi nước mắt sao?”

Tay ta đang kéo tay áo đại ca khựng lại: “A?”

“Ta tự mình dạy ngươi đọc sách.”

Nước mắt quả thật trào ra, không ngờ là huynh trưởng tam nguyên cập đệ của ta đích thân dạy ta đọc sách, ta thật sự quá “cảm động” rồi!

Ta lau khô nước mắt, nghiêm túc nói: “Đại ca, ta cảm thấy tiên sinh ở thư viện Thanh Đàm dạy đặc biệt tốt, vẫn đừng làm lỡ công phu của huynh nữa, huynh là nhân tài của triều đình mà!”

Nói xong liền muốn chạy, nhưng một bàn tay sắt đã vững vàng túm lấy cổ áo ta.

Ta nhìn về phía cháu trai cháu gái đang chạy như điên, đã bắt đầu đau lòng cho bọn chúng rồi.

10

Trước kia ca ca ta dạy Thái tử đọc sách, gần như lấy ra mười hai phần bản lĩnh. Bây giờ Thánh thượng để hắn đến Lễ bộ rèn luyện, thời gian rảnh hiếm có đều dùng hết trên người ta.

Có ca ca ta phụ đạo, thi vào Quốc Tử Giám không phải chuyện khó.

Khó là tốt nghiệp.

Đại ca ta một lòng vì nước vì dân, sẽ không cho phép những tên ngốc không cố gắng còn tự cao thông qua phương thức do hắn đề xuất để đi làm quan.

Từ đó về sau, ban ngày ta ở Quốc Tử Giám được Thẩm bác sĩ mà đại ca đặc biệt ghé thăm chỉ dạy, sau khi tan học về nhà, còn phải toàn diện nhận phụ đạo một kèm một của trạng nguyên.

Đây vẫn là do ta học được từ những dòng chữ trong suốt, đúng là một kèm một.

Hắn đã làm quan chín năm, vậy mà những sách vở sách luận dùng để thi cử kia một chút cũng không quên.

Không chỉ như vậy, ca ca ta còn thỉnh thoảng dẫn đồng liêu thân thiết về nhà làm khách.

Một nhóm những người xuất sắc vượt qua sĩ tử toàn quốc vây quanh ta, vây quanh ta như thể ta là con thú ăn sắt đặc hữu bên vùng Xuyên Thục vậy, kinh ngạc cảm thán rằng thế mà có người ngay cả những sách vở văn chương bọn họ năm tuổi đã đọc thông thạo, thậm chí đọc ngược như nước chảy, cũng còn chưa biết.

Khi ta ở thư phòng gãi đầu viết văn, hắn ở bên cạnh xem công văn.

Sau khi phê chữa xong thứ không trôi chảy, miễn cưỡng có thể gọi là văn chương của ta, hắn lại vui vẻ về phòng trêu con.

Những dòng chữ trong suốt nói đây gọi là vợ con giường ấm.

Đại ca nói để sau này có thể thuần thục hơn trong việc dạy con, bảo tẩu tẩu lấy ta ra luyện tay.

Scroll Up