“Beta thì sao? Ít nhất beta sẽ không khiến tôi ngày nào cũng lo được lo mất như hai người!”
Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.
“Chúng tôi mua bao cao su là…”
Lục Thương An há miệng, định nói gì rồi lại thôi.
Cố Thời Di dường như hiểu ra điều gì, khóe môi cong lên càng lúc càng rõ.
Cậu lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào tay tôi, giọng nói dễ nghe mang theo chút dụ dỗ:
“Anh Tống có muốn biết bọn em mua loại nào không? Anh xem thử đi… có loại nào anh thích không.
“Nếu anh Tống thích trẻ con thì cũng có thể không cần dùng. Nhưng… anh Tống phải sinh cho em nhé.”
“… Sinh con là nội dung nhạy cảm.”
Tôi đẩy chiếc hộp ra, dùng hành động thể hiện sự từ chối, lúng túng im lặng.
27.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, hai người họ quen thuộc như ở nhà mình, đặt đồ đạc gọn gàng.
Rất tự nhiên đeo tạp dề Hello Kitty màu hồng do siêu thị tặng rồi vào bếp.
Hai người phân công rõ ràng, rất nhanh đã nấu xong bốn món một canh.
Nhìn những món ăn trên bàn giống hệt ảnh hai người học nấu ăn trên diễn đàn trường.
Lúc đó tôi mới biết vì sao họ cùng đi học nấu ăn.
Nhìn lại đống túi lớn túi nhỏ trên sàn, rất nhiều thứ đều là snack tôi từng đăng trong vòng bạn bè và nhóm chat là muốn ăn.
Một cảm giác áy náy to lớn dâng lên trong lòng.
Có lẽ… tôi thật sự đã hiểu lầm họ.
Hai người họ thật sự đã cố gắng vì mối quan hệ của chúng tôi.
Ăn xong, tôi bắt đầu lo ba người sẽ ngủ thế nào.
Nhà thuê của tôi chỉ có một phòng ngủ.
Tôi phiền muộn bước vào phòng, phát hiện cũng không có chăn dư.
Đang định quay ra bảo họ đi khách sạn thì lại đụng phải một bức tường thịt mềm dẻo.
Cố Thời Di đặt cằm lên đầu tôi, cọ cọ như mèo:
“Không sao, chúng ta có thể ngủ chung như hồi nhỏ mà. Anh Tống chẳng phải thiếu cảm giác an toàn sao? Ba người chen chung là có rồi.”
Lục Thương An cũng lặng lẽ tiến lại.
Mỗi người vươn một tay ôm tôi.
Khoảnh khắc cả ba cùng ngã xuống, giường phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu nổi.
Chiếc hộp nhỏ cuối cùng vẫn bị mở ra.
Hai người họ mỗi người chọn một loại mình thích.
Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không ổn, từ lòng người này chạy sang lòng người kia.
Nhưng đã muộn.
Hai người họ thay phiên ép hỏi tôi rốt cuộc chọn ai.
Không chọn thì cắn cổ.
Chọn rồi vẫn cắn cổ.
Đêm đó tôi cảm thấy cổ mình sắp bị cắn đứt.
Cũng lần đầu tiên tôi biết —
Không chỉ alpha đè người, omega cũng có thể đè người…
28.
Từ đó về sau, hai người họ mỗi tuần luân phiên bay sang thăm tôi, mỹ danh là cho tôi cảm giác an toàn, tiện thể phô bày bản thân để tôi chọn.
Nhưng mỗi lần đến đều “trùng hợp” không đặt được khách sạn, đành phải ở nhà tôi.
Chẳng bao lâu tôi biết họ cố ý.
Vì mỗi lần họ đến, hôm sau sau gáy tôi lại có thêm dấu răng.
Trên người cũng tỏa ra mùi pheromone tương ứng của alpha và omega.
Khiến mỗi lần ra ngoài tôi đều phải xịt rất nhiều thuốc khử pheromone.
Như vậy mới không bị alpha hay omega khác nhìn bằng ánh mắt kỳ quái như trước.
Nhưng có lần vô tình mặc chiếc áo khoác treo trong phòng chưa khử mùi…
Vẫn bị bạn học phát hiện.
Một bạn alpha người nước ngoài khá thân hỏi tôi bằng tiếng Trung cứng nhắc:
“Chu, cậu có hai bạn trai sao? Một A một O?”
Thấy tôi cứng đờ, cậu ta không biết tưởng tượng gì, giơ ngón cái:
“Cậu làm thêm giỏi quá!”
Vừa đi cậu ta vừa hào hứng nói với bạn học tiếng Trung:
“Thân ái, tớ vốn muốn tìm giáo viên Trung văn, không ngờ lại gặp tình yêu thật.
“Tớ hiểu rồi, bản chất của tình yêu là chia sẻ chứ không phải chiếm hữu.”
Nghe lời bạn alpha nước ngoài, tôi muốn nói lại thôi, định chạy tới giải thích.
Nhưng cậu ta đã đi xa, bắt đầu nói chuyện khác.
Tôi đành dừng lại.
29.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ vài tháng về mối quan hệ ba người chúng tôi.
Phát hiện mình không chọn được ai.
Sau khi về nước, tôi gọi hai người họ đến.
Do dự hỏi liệu ba người chúng tôi có thể giữ nguyên trạng như vậy không.
Lục Thương An và Cố Thời Di nhìn nhau.
Hình như đã sớm đoán được tình huống này, vậy mà đồng ý ngay.
Tôi cuối cùng cũng thở phào.
Bộ ba vẫn nên không dính đến tình yêu thì hơn.
Sau khi nói rõ, tôi bắt đầu sắp xếp số thuốc ức chế còn lại trước kia, xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Tôi quay đầu nhìn Lục Thương An và Cố Thời Di.
Rồi nhét hết vào sâu trong ngăn kéo.
Không định lấy ra nữa.
Nhớ lại những chuyện xấu hổ vì cố chấp tiêm thuốc ức chế trước kia, tôi khẽ cười.
Hóa ra…
Bộ ba ABO không nhất định chỉ có thể là cặp đôi cộng thêm một kẻ cô đơn.
30.
Không đúng.
Sao hai người họ không giống như đã hứa là giữ nguyên trạng?
Tôi hối hận vì đã cất thuốc ức chế đi rồi…
Cất làm gì chứ?!
Đáng lẽ phải tiêm cho hai tên súc sinh này suốt mới đúng!
Hết truyện.

