Du Tuyết Tẫn lại kéo tay tôi lên, đan mười ngón với tôi.

Ngài ấy nhìn sư huynh, giọng ôn hòa chậm rãi: “Sao, không có chỗ xem đấu cho bản tôn à?”

Tông chủ đỡ trán: “Đệ cũng quá xem thường sức hút của mình rồi… Sao có thể không có! Đệ chính là đệ nhất nhân giới tu tiên! Nếu đệ tham dự đại hội tiên môn, Huyền Kiếm Tông hận không thể đốt pháo ăn mừng chào đón!”

“Ồ, vậy được. Chuẩn bị cho bản tôn hai chỗ xem đấu, bản tôn và Hồi Thanh sẽ đến xem.”

Tông chủ: “Ta có một yêu cầu nhỏ, được không?”

Du Tuyết Tẫn: “Ừ?”

Tông chủ: “Chú ý hình tượng một chút được không? Tình yêu sư đồ thật sự không thể mang ra ngoài ánh sáng!”

Du Tuyết Tẫn nghi hoặc: “Nhưng mấy năm nay, những người nên biết chẳng phải đều đã biết sao?”

Điều này đúng thật.

Dù sao mười năm nay, chúng tôi đâu phải vẫn luôn ở trong tông môn.

Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi, núi tuyết, thành trấn, thôn làng, miếu hoang ngoài đồng, bí cảnh… Những hành động thân mật vì không kìm lòng được, không thể nào không bị người khác phát hiện.

Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn.

Cơ bản đều biết hết rồi.

Đến nay khắp phố lớn ngõ nhỏ vẫn lưu truyền thoại bản về mối tình cấm kỵ giữa sư tôn dịu dàng và đồ đệ thiên tài của hai chúng tôi.

Đương nhiên cũng có đủ loại bịa đặt bôi nhọ và lời đồn nhảm, nhưng ai quan tâm chứ?

Tông chủ: “…”

15

Đại hội tiên môn rất nhanh bắt đầu.

Huyền Kiếm Tông.

Đủ màu kiếm quang như sao băng kéo đuôi, hội tụ từ bốn phương tám hướng. Các đệ tử mặc tông phục của tông môn mình, có người ôm kiếm, có người lau đại đao, còn có người cầm trận bàn… Những gương mặt trẻ tuổi đều sắc bén, phô trương.

Dòng người chen chúc náo nhiệt.

Cuối cùng Du Tuyết Tẫn cũng tiễn hết những người tới hàn huyên với ngài ấy.

Sau đó dẫn tôi lên khu ghế khán giả SVIP.

Ngồi ngang hàng với tông chủ các đại tông môn.

Trước mặt các tông chủ, trưởng lão đặt từng thủy kính.

Chiếu tình hình thi đấu hiện tại của các lĩnh vực như đan dược, phù chú, linh thú, luyện khí.

Mọi người khen ngợi và bình phẩm một vài đệ tử thiên tài.

Kiếm cốt trời sinh, linh căn cực phẩm, Hỗn Độn linh thể, Tiên Thiên Thánh Thể…

Ánh mắt kín đáo của mọi người rơi xuống người tôi, nhìn thấy tu vi Nguyên Anh của tôi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, rồi lần lượt dời đi.

Thiên Hành Tông giấu tin tức rất kỹ.

Người đời không biết tôi từng hồn phi phách tán.

Thiên Hành Tông tuyên bố với bên ngoài rằng hai mươi năm trước tôi bị tàn hồn của một tu sĩ Độ Kiếp trong bí cảnh đánh trọng thương, tu vi gần như mất sạch.

Hóa Thần trăm tuổi đã là yêu nghiệt trong thiên tài, thiên phú tuyệt đối có thể nói không ai sánh bằng.

Còn Đại Thừa trăm tuổi, ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện.

Nhưng tôi đã làm được.

Một khối ngọc thô độc nhất vô nhị xuất hiện vết nứt.

Đa số mọi người đều sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Du Tuyết Tẫn không xem thủy kính mấy. Ngài ấy rũ mắt, lúc có lúc không nghịch ngón tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi, lại xòe năm ngón tay của mình, chăm chú thưởng thức chiếc nhẫn kim cương trên tay.

Trong đám thiên tài tụ tập kia không thiếu người có dung mạo xuất chúng, nhưng dường như ngài ấy chưa từng để họ vào mắt.

Tôi thì tò mò nhìn mấy lần.

Đại hội tiên môn, tính tới tính lui tôi cũng chỉ tham gia một lần.

Lại còn tham gia với tư cách thí sinh.

Đây là lần đầu tiên đứng từ góc nhìn khán giả.

Nhưng chưa xem được bao lâu tôi đã bắt đầu buồn ngủ.

Bởi vì bản thân tôi cũng là thiên tài.

Tuy có vài thiên tài đúng là khiến người ta sáng mắt.

Nhưng vẫn quá non nớt.

Chán quá.

Muốn song tu với sư tôn quá…

Song tu…

Song tu…

Song tu…

Tôi ngẩng đầu nhìn hàng mi dài của Du Tuyết Tẫn, gương mặt như ngọc, đôi môi đỏ nhạt, vành tai trắng sáng…

Trong mắt tôi gần như sắp bay ra bong bóng trái tim màu hồng.

Muốn hôn…

Rất muốn hôn…

Thế là mọi người giật giật khóe mắt nhìn hai chúng tôi hận không thể dẹp khoảng cách giữa hai chiếc ghế, dính sát vào nhau.

Hệ thống cũng cạn lời: 【Tôi nói này, hai người có thể kiềm chế một chút không?】

Trong đầu tôi đầy suy nghĩ muốn làm thế này thế kia với Du Tuyết Tẫn, toàn rác thải đen tối, căn bản không thèm để ý hệ thống.

Mà tông chủ trông rất muốn mắng người.

Nhưng nghĩ lại, đây là giữa chốn đông người, mắng lên càng mất mặt.

Dứt khoát mắt không thấy lòng không phiền.

Chớp mắt mấy ngày trôi qua.

Rất nhanh đã đến phần đấu đội—

Chính là các tông môn liên thủ mở một lối đi vào bí cảnh, để các đệ tử kết bạn giết yêu thú trong bí cảnh, lấy điểm xếp hạng. Trên đường nếu may mắn còn có thể nhặt được bảo vật như linh khí, linh thảo—

Nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại.

Loại này quả thật hấp dẫn hơn cuộc thi đơn lẻ nhiều.

Hơn nữa còn có thể nhìn thấy thực lực tổng hợp của mọi người.

Tôi vừa nhìn thiếu niên kiếm cốt trời sinh lạnh lùng trong thủy kính vượt cấp chém giết yêu thú,

Hỗn Độn linh thể kia một tay bày trận, lợi dụng tuyệt cảnh đột phá Nguyên Anh trung kỳ,

Còn có một thiếu niên bình thường cười đùa mắng chửi, trông cà lơ phất phơ cực kỳ không đáng tin lại cứu đội trưởng suýt bị loại…

Scroll Up