Độc giả bình luận cay độc: Đây là một người thật thà không màu không vị nhưng lại mang kịch độc. Gặp ngài ấy chỉ có một chữ: Chạy!

Chạy được bao xa thì chạy!

Hệ thống lật nguyên tác, lòng còn sợ hãi: 【Ký chủ, cậu bái Du Tuyết Tẫn làm sư phụ thì phải chuẩn bị tinh thần chịu hết khổ sở.】

Tôi tham lam nhìn chằm chằm bóng dáng phong hoa tuyệt đại của tiên nhân cách đó không xa, chẳng để tâm: “Dù đau khổ hơn nữa, chẳng lẽ có thể đau khổ hơn mười mấy năm của tôi ở hiện đại sao?”

Tôi cố đè trái tim đang đập thình thịch xuống, nghiêm túc nói:

“Hơn nữa, tình yêu có thể giảm đau.”

Hệ thống: 【???】

11

Cho dù đã qua hơn trăm năm, cảnh tượng khi ấy vẫn rõ ràng như mới hôm qua.

Du Tuyết Tẫn đúng là giống nguyên tác, là một vị sư tôn rất nghiêm khắc—

Ba ngày bắt tôi học thuộc mười hai quyển điển tịch tối nghĩa dày như bộ “Trái Tim Mùa Thu” thời hiện đại;

Nửa tháng bắt tôi học xong một bộ kiếm pháp ba mươi sáu thức, mỗi thức lại tách thành bảy mươi hai biến chiêu.

Thỉnh thoảng ném tôi vào đủ loại trận pháp ảo cảnh đao quang kiếm ảnh hoặc hoàn cảnh khắc nghiệt, bắt tôi ra ngoài trong thời gian quy định.

Đổi thành người khác có lẽ sẽ khó mà chịu nổi, oán trách nhiệm vụ quá hà khắc, sư tôn quá không gần tình người.

Nhưng mà.

Ở thế giới ban đầu, tôi bị bắt vào tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người suốt hơn mười năm. Điện giật, mổ sống, cải tạo gen, lây nhiễm virus, khai phá não bộ, tiêm đủ loại thuốc thần kinh… Cho dù chỉ còn một hơi thở, tôi cũng sẽ bị cưỡng ép cứu sống để tiếp tục tra tấn.

Năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại.

Rất nhiều vật thí nghiệm không chống đỡ nổi, chết trong hình dạng dữ tợn, cơ thể dị dạng.

Những vật thí nghiệm còn lại muốn chết cũng không chết được, sống mà như ở trong địa ngục.

Mà bây giờ.

Đau đớn, kiệt sức và mỏi mệt trên con đường tu tiên, sự thống khổ cùng cực của cơ thể—

Đối với tôi, tất cả đi theo như hơi thở.

Bởi vì đã quen, tôi không cảm thấy khó chịu đựng đến mức nào.

Mấy chục năm nay.

Trên Thanh Tuyết Phong.

Tôi ngồi dưới cây đào trong sân, ngơ ngác chống cằm, nhìn kiếm quang của Du Tuyết Tẫn phản chiếu ánh trăng, cuốn cánh hoa tung bay, từng chiêu sắc bén hoàn mỹ.

Kiếm hạ hoa như tuyết, trăng soi người tựa sương.

Khi xuống núi rèn luyện.

Lúc đó tôi còn ở Kim Đan, bị một con yêu thú Nguyên Anh điên cuồng truy đuổi. Linh lực của tôi cạn kiệt, lại bị thương nặng, đang định uống một viên đan dược cưỡng ép nâng tu vi nhưng cực kỳ hại thân thì Du Tuyết Tẫn như đấng cứu thế giáng xuống, ôm tôi vào lòng. Con yêu thú “bùm” một tiếng hóa thành sương máu.

Mùi tuyết liên trên người ngài ấy hòa với mùi máu tanh của tôi quanh quẩn nơi chóp mũi, giọng nói dịu dàng: “Hồi Thanh, đừng sợ.”

Tôi chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lại sùng bái.

Sư tôn, lợi hại quá…

Vào mùa đông.

Tôi cực kỳ ghét lạnh, thường đang ngồi thiền thì uể oải, ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên chiếc giường đúc từ vạn niên noãn ngọc, đắp chăn. Du Tuyết Tẫn ngồi bên cạnh đọc sách, ánh nến soi nửa gương mặt, dịu dàng, đẹp tựa tiên nhân.

Tôi không nỡ chớp mắt, cứ nhìn ngài ấy thật lâu như vậy.

Còn có những lúc dược vật còn sót lại trong cơ thể phát tác, khiến tôi đau đến sống không bằng chết.

Tôi sợ Du Tuyết Tẫn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, tùy tiện tìm một sơn động trên Thanh Tuyết Phong trốn vào chịu đựng.

Khi tôi cuộn người, đau đến thần trí mơ hồ, chỉ thấy một bóng người màu tuyết phủ xuống. Sau một tiếng thở dài, cơn đau dữ dội trên người chậm rãi rút đi…

Là sư tôn.

Tình yêu sét đánh chậm rãi biến thành sự sùng bái kẻ mạnh sâu sắc, tình yêu và mê luyến đến cực độ.

Nhưng tôi biết rất rõ.

Khi ấy tu vi của tôi quá thấp.

Cũng chưa đủ xuất sắc.

Căn bản không xứng với một sư tôn mạnh mẽ, tốt đẹp như vậy.

Tôi chỉ có thể âm thầm ngước nhìn.

Sau đó cố gắng, cố gắng thêm một chút.

Đứng đủ cao.

Hy vọng một ngày nào đó.

Có thể sóng vai với vầng trăng sáng này.

Nhẹ nhàng ôm vầng trăng sáng này.

Vào lòng.

Ít nhất.

Phải đến Đại Thừa chứ?

12

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng Du Tuyết Tẫn kéo suy nghĩ đang bay xa của tôi trở về.

Đuôi mắt tôi nhuốm ý cười: “Đang nhớ lại những năm ta bái sư…”

Du Tuyết Tẫn không biết nghĩ tới điều gì, bàn tay đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt.

Cằm ngài ấy tựa vào hõm cổ tôi, giọng đầy tự trách và đau buồn, còn mang theo một tia nghẹn ngào. Mười năm nay, không biết ngài ấy đã xin lỗi bao nhiêu lần:

“Hồi Thanh, xin lỗi…”

“Đều là lỗi của ta.”

“Nếu lúc trước ta kiên định thêm một chút, thuận theo bản tâm, không bị ngoại vật trói buộc, có phải con sẽ không…”

Tôi nghiêm túc nói: “Tuyết Tẫn, ngài sẽ không sai.”

Sư tôn sao có thể sai được?

Vầng trăng sáng vĩnh viễn không sai.

Tôi cũng chưa từng oán hận ngài ấy.

Là nguyên nhân của chính tôi. Khi ấy tôi chỉ là… quá đau khổ.

Ở thế giới ban đầu, trạng thái tinh thần của tôi rất tệ.

Tôi biết mình căn bản không sống được bao lâu.

Mà xuyên đến giới tu tiên này, gặp Du Tuyết Tẫn, vốn dĩ tôi cho rằng đó là ân ban của ông trời dành cho mình.

Nhưng âm sai dương lệch.

Scroll Up