Tôi xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên theo dòng Long Ngạo Thiên thăng cấp đánh quái.

Cốt truyện cực kỳ kinh điển.

Người thân tế trời, pháp lực vô biên.

Ngay từ đầu, cả nhà họ Kỷ đã bị kẻ thù giết sạch.

Long Ngạo Thiên gặp đại nạn không chết, ôm đầy thù hận, gặp Tiên tôn Du Tuyết Tẫn tình cờ đi ngang qua.

Du Tuyết Tẫn cũng thương xót thân thế của hắn, đưa hắn về Thiên Hành Tông. Vừa hay lúc ấy lại là kỳ khảo hạch nhập môn tuyển đệ tử năm năm một lần của tông môn, bao gồm nhưng không giới hạn ở đo linh căn, vượt ảo cảnh, leo thiên thê, nhiều người đối chiến và đủ loại tuyển chọn khác, nhằm bổ sung máu mới cho tông môn.

Cũng để các trưởng lão trong tông chọn ra hạt giống tốt.

Tuy Du Tuyết Tẫn thương hắn, cũng nhìn ra hắn có thiên tư tuyệt thế, nhưng vẫn cần có quá trình kiểm nghiệm. Thiên phú, tâm tính, thực lực, thiếu một thứ cũng không được, nên ngài ấy bảo hắn tham gia kỳ khảo hạch nhập môn này.

Thế là Long Ngạo Thiên tỏa sáng rực rỡ trong kỳ khảo hạch, cuối cùng thành công bái Du Tuyết Tẫn làm sư phụ.

Sau đó bắt đầu hành trình thăng cấp đánh quái, giả heo ăn thịt hổ dài hàng triệu chữ. Trong thời gian ấy, hắn thành công báo thù cho nhà họ Kỷ, cuối cùng bước lên đỉnh đại đạo.

Sư tôn Du Tuyết Tẫn của hắn càng giống một tấm phông nền, hay nói đúng hơn là bàn tay vàng, lúc cần mới lôi ra dùng, không có việc thì cất lên gác cao.

Mọi tiêu điểm và hào quang đều đặt lên người Long Ngạo Thiên.

Khi tôi vừa xuyên sách rơi xuống đất.

Người nhà họ Kỷ đã chết sạch, một đám người áo đen xách kiếm, mũi kiếm chỉ vào Long Ngạo Thiên, phát ra tiếng cười phản diện khặc khặc khặc.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ tới những ký ức rất tồi tệ.

Đám người áo đen này cơ bản đều là Trúc Cơ.

Long Ngạo Thiên cũng là Trúc Cơ, là người duy nhất trong nhà họ Kỷ bước lên tiên đồ, dù thế nào cũng có thể chống đỡ một chút.

Nhưng hỏng ở chỗ Long Ngạo Thiên đã bị hạ thuốc, tu vi bị áp chế, toàn thân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân ruột thịt bị tàn sát, hai mắt đỏ bừng, tuyệt vọng đến cực điểm.

Mà khi tôi xuyên tới, tôi kế thừa tu vi của Long Ngạo Thiên.

Lại bởi vì thể chất đặc biệt của tôi, dược lực kia trực tiếp tan thành mây khói trong cơ thể tôi.

Một chọi nhiều, ưu thế thuộc về tôi.

Tôi trực tiếp giết sạch đám người áo đen.

Hệ thống bảo tôi đi theo cốt truyện, bái vị Tiên tôn trong nguyên văn vừa hay đi ngang qua làm sư phụ.

Tôi vung kiếm tạo một đường hoa kiếm, nhìn đám người áo đen chết đầy đất, máu từ mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt, khinh thường nói: “Tiên tôn gì chứ, chó cũng không thèm bái!”

Nhưng khi tôi nhìn thấy Du Tuyết Tẫn đi ngang qua.

Ánh mắt lập tức đờ ra.

Đẹp… Tiên nhân đẹp quá!!!

Tôi gần như không suy nghĩ, đập mạnh vào ngực mình, nghe rõ tiếng hai chiếc xương sườn gãy lìa.

Tôi phun ra một ngụm máu, chật vật ngã xuống đất, đáng thương thê thảm vươn tay về phía tiên nhân:

“Tiên nhân, cứu ta…”

Tiên tôn: “???”

Hệ thống: 【…】

Đám người áo đen đã chết: “???”

Tôi cố ý để nửa gương mặt dính bụi đất, nhưng ngẩng nửa gương mặt còn lại sạch sẽ, xinh đẹp khác thường lên, cơ thể run rẩy giữa một đám thi thể.

Đáng thương, yếu đuối, lại bất lực.

Tiên nhân dừng bước trước mặt tôi.

Gió thổi vạt áo ngài ấy bay lên, rồi lại rơi xuống.

Tôi không chắc ngài ấy đang nhìn tôi, hay đang quan sát đám thi thể dưới đất đã chết vô cùng gọn gàng—

Tôi chột dạ ho thêm một tiếng.

Không biết qua bao lâu, ngài ấy cúi người xuống, tuyết y hoa phục, không nhiễm bụi trần.

Vươn tay về phía tôi.

Lòng bàn tay hướng lên, ngón tay như ngọc, mở ra trước mặt tôi, giọng nói dịu dàng như một vốc tuyết tan trên đỉnh núi tuyết:

“Có đứng dậy được không?”

Tôi bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô.

“…Được.”

Tôi đặt bàn tay dính máu bẩn của mình vào lòng bàn tay ngài ấy.

Tiên nhân không hề ghét bỏ.

Tay ngài ấy ấm áp, rất vững. Ngài ấy nhẹ nhàng nắm lại, kéo tôi từ dưới đất đứng lên.

Khi mượn lực đứng thẳng, tôi cố ý lảo đảo, nghiêng nửa bước về phía vai ngài ấy.

Du Tuyết Tẫn theo bản năng vươn tay đỡ hờ tôi một cái.

Đợi tôi đứng vững, ngài ấy khẽ hỏi: “Con tên gì?”

Tôi ngoan ngoãn trả lời: “Kỷ Hồi Thanh, ‘Hồi Thanh’ trong câu xuân về cỏ cây xanh lại.”

Ngài ấy sững ra, trong mắt nhanh chóng lóe lên một cảm xúc phức tạp.

Tôi chuẩn bị bán thảm. Dù sao cả nhà nguyên chủ đều bị giết, bất kể dựa trên cốt truyện hay suy nghĩ trong lòng tôi, muốn sớm tối ở bên tiên nhân, chỉ có một con đường là bái sư.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi.

Nếu Du Tuyết Tẫn từ chối, vậy tôi sẽ đi tham gia kỳ khảo hạch đệ tử nhập môn của Thiên Hành Tông, dùng thực lực chứng minh tôi mới là người thích hợp nhất làm đồ đệ của ngài ấy.

“Ta tên Du Tuyết Tẫn, là… phong chủ Thanh Tuyết Phong của Thiên Hành Tông.”

Ngài ấy nói rất uyển chuyển.

Nhưng trên đời này.

Ai mà không biết Tuyết Tẫn Tiên tôn?

Hỗn Độn linh căn, thiên phú trước nay chưa từng có. Vạn năm qua, vô số tông môn hưng suy, chỉ có Thiên Hành Tông do ngài ấy trấn giữ vẫn luôn đứng đầu năm đại tông môn của giới tu tiên.

Ngay cả tu vi cũng mạnh nhất đương thời.

Scroll Up