Cả sơn động được trải thảm trắng dày, kéo từ sâu nhất tới tận cửa hang. Ở giữa xuất hiện một chiếc giường lớn, bốn bức tường được khảm những viên dạ minh châu cực lớn.

Vô cùng sáng sủa.

Toàn bộ đường nét trong sơn động được soi rõ từng chi tiết.

Mùi hương xông nhàn nhạt, dễ ngửi, khiến người ta thư thái cũng lan ra trong không khí.

Ngài ấy ôm tôi, đi vào.

Sau đó vung tay, cửa hang hiện lên một trận pháp phức tạp, ngăn dã thú hoặc tu sĩ xông vào.

Tôi được Du Tuyết Tẫn đặt lên giường, lưng lún vào chăn đệm mềm mại.

Từng lớp y bào rơi xuống đất.

Khi Du Tuyết Tẫn đang định chuẩn bị cho tôi, tôi giữ tay ngài ấy lại, sau đó siết chặt lưng ngài ấy, nức nở:

“Tuyết Tẫn, đừng chuẩn bị nữa, ngài cứ trực tiếp vào đi.”

“Làm ta đau…”

“Làm ta đau, được không?”

Gân xanh trên trán Du Tuyết Tẫn giật mạnh, có thể nhìn ra ngài ấy nhịn rất vất vả. Nhưng nghe thấy lời này, gương mặt trắng như ngọc lại nhuốm giận: “Kỷ Hồi Thanh, chúng ta đã gần nửa năm không làm! Con sẽ bị thương!”

Tôi chỉ đau khổ, cố chấp nhìn ngài ấy.

“Ta không sợ bị thương.”

Du Tuyết Tẫn không chiều theo tôi, mạnh mẽ đè tôi xuống giường, chuẩn bị đầy đủ.

…………

Cuối cùng.

Ngài ấy dịu dàng mà hoàn toàn chiếm hữu tôi.

“Hồi Thanh.”

“Đừng sợ.”

“Ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi con.”

“Ta yêu con.”

“Có chỗ nào không thoải mái thì nói với ta, được không?”

…………

………………

Trên giường, Du Tuyết Tẫn chưa bao giờ thô bạo. Đôi khi cho dù nhất thời tức giận, ngài ấy vẫn mang theo sự dịu dàng kiềm chế, giống như đối xử với một món đồ sứ lưu ly tinh xảo, mong manh, sợ làm tôi vỡ nát.

Không chỉ một lần tôi nói ngài ấy không cần nhịn, có thể tùy ý đối xử với tôi.

Đừng nói nơi này là giới tu tiên, cho dù ở hiện đại, tôi là vật thí nghiệm, cũng không dễ hỏng.

Ngài ấy chỉ đau buồn lại quyến luyến nhìn tôi: “Hồi Thanh, con là trân bảo của ta, sao ta có thể tùy tiện đối xử với con?”

“Hồi Thanh, đừng luôn cảm thấy mình không xứng.”

“Con là người tốt nhất trên đời.”

“Con có thể yêu bản thân mình thêm một chút không?”

…………

Nụ hôn của Du Tuyết Tẫn đi dần xuống, rơi lên vết sẹo trước ngực tôi—

Cũng là vết sẹo duy nhất trên người tôi.

Nơi đó từng bị thương nặng, vô cùng nhạy cảm yếu ớt. Nụ hôn của ngài ấy lưu luyến vuốt ve trên đó, mang theo yêu thương và đau lòng, nhưng lại tạo nên kích thích và tê dại quá mạnh. Cơ thể tôi run lên, nhưng vẫn không né tránh.

Ngón tay ngài ấy mạnh mẽ chen vào kẽ ngón tay tôi. Chiếc nhẫn kim cương vốn không thể tặng đi, nay đã được ngài ấy đeo mười năm, nằm song song với chiếc nhẫn kim cương cũng đeo trên ngón áp út tay trái của tôi.

Tôi khẽ thở dốc, bởi vì trong mắt phủ một lớp nước nên tầm nhìn hơi mờ sương.

Nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy.

Hai chiếc nhẫn kim cương.

Dưới ánh sáng của dạ minh châu.

Lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn rực rỡ.

…………

18

Khi tôi tỉnh lại.

Cơ thể đã được làm sạch.

Nhìn quanh bốn phía.

Là tẩm điện của hai chúng tôi trên Hồi Tuyết Phong trong tông môn.

Nhắc thêm một câu, ngọn núi Du Tuyết Tẫn ở vốn tên là “Thanh Tuyết Phong”. Sau khi hai chúng tôi kết làm đạo lữ, Du Tuyết Tẫn lấy chữ “Hồi” trong tên tôi, đổi Thanh Tuyết Phong thành Hồi Tuyết Phong.

Tôi khoác một chiếc áo ngoài, xuống giường.

Vừa định đi tìm Du Tuyết Tẫn.

Lại nhìn thấy lưu âm phù ngài ấy để lại cho tôi.

Ý đại khái là.

Đại hội tiên môn đã kết thúc.

Ngài ấy phải cùng tông chủ các tông môn bàn bạc thứ hạng thí luyện đại hội tiên môn của các đệ tử.

Bảo tôi nghỉ ngơi mấy ngày trên Hồi Tuyết Phong, cũng có thể xuống núi giải sầu.

Không gian trữ vật của tôi lại bị ngài ấy nhét đầy một đống pháp khí, phù chú cấp cao và đan dược cực phẩm.

Không nhìn thấy sư tôn, tôi vẫn hơi mất mát.

Đột nhiên truyền âm phù của tôi lóe lên.

Kết nối, bên trong truyền ra một tràng cười hào sảng.

“Hồi Thanh! Ta bế quan hai mươi hai năm, cuối cùng cũng đột phá Hóa Thần rồi, ha ha ha ha ha!”

Tôi: “?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

Cuối cùng tôi nhớ ra người bạn đã mất liên lạc hơn hai mươi năm của mình, Vân Kỳ.

Giới tu tiên chính là như vậy.

Một khi bế quan đến mức liều mạng, quên tình, mất mạng.

Ngắn thì mấy tháng.

Dài thì… còn dài hơn mạng tôi.

Tôi đến giới tu tiên lâu như vậy, dù sao cũng có một hai người bạn.

Thân phận của Vân Kỳ là đệ tử thân truyền của tông chủ Huyền Kiếm Tông, đồng thời cũng là đích tử của đại thế gia họ Vân trong giới tu tiên.

Tôi quen cậu ấy trong đại hội tiên môn.

Khi ấy tôi hạng nhất, cậu ấy hạng hai.

Trước khi cậu ấy bế quan, lúc hai chúng tôi đi rèn luyện cần người giúp đỡ, sẽ hẹn tên oan đại đầu còn lại.

Hơn nữa cậu ấy xuất thân từ đại thế gia, học rộng, tính tình không tệ, cũng không cậy tài khinh người. Lâu dần chúng tôi trở thành bạn tốt.

“Hồi Thanh, để chúc mừng ta một trăm ba mươi tuổi đột phá Hóa Thần, đi Tửu Tiên Lâu tụ họp không? Ta chỉ hẹn một mình cậu thôi!”

Giọng Vân Kỳ nghe vô cùng kích động hưng phấn.

Hóa Thần một trăm ba mươi tuổi.

Trong hàng ngũ thiên tài giới tu tiên, có thể nói là một ngựa tuyệt trần.

Scroll Up