Hắn nói: “Ta quản ngươi là vua gì.”

Ta đánh không lại, suýt bị hắn nhổ lông.

Khi hắn sắp rút đuôi ta, sư tôn xuất hiện.

Yêu điểu chạy mất, người không đuổi.

Nhưng hôm đó Yêu giới lửa ngút trời.

Phần Thiên Hỏa của Hỏa Phượng Hoàng thiêu rụi cung điện to lớn của Yêu Vương, không chừa nổi một cột trụ.

Yêu Vương dẫn mấy nghìn yêu binh run rẩy đứng giữa biển lửa, lau mồ hôi hỏi:

“Đại Tế Tư, lửa này đúng là đẹp và vui, nhưng có thể cho ta biết ta làm gì đáng để ngài đích thân hạ giới không?”

Sư tôn dùng thủy kính chiếu lại cảnh yêu điểu muốn nhổ đuôi ta:

“Trong nửa canh giờ, nếu con yêu này không bị đưa tới trước mặt bổn tôn, bổn tôn tiếp quản Yêu tộc.”

Yêu Vương suýt ngất, lẩm bẩm:

“Người của tổ tông mà cũng dám động.”

Chỉ nửa nén hương, yêu điểu bị đưa tới dưới dạng… quả trứng.

Hắn bị bắt liền giả trứng trốn tội.

Yêu Vương một chưởng đập vỡ vỏ, bắt hắn lăn tới trước mặt ta.

Sau chuyện đó, ta đến Yêu giới mua đồ, thương nhân đều không lấy tiền. Hễ ta bước vào Yêu giới là có đại yêu theo bảo vệ.

Ta cảm động muốn chết.

11

Nhưng chuyện đó cũng khiến sư tôn sợ hãi.

Hôm ấy trở về, tay sư tôn còn run.

Ta nắm lấy tay người, an ủi:

“Sư tôn, con không sao.”

Sư tôn quay đầu nhìn ta thật lâu, rồi đột nhiên ôm chặt lấy ta, rất chặt, như thể muốn hòa ta vào tận xương tủy.

Tim ta cũng theo cái ôm ấy mà đập loạn.

Ta nuốt khan, suýt nữa đã buột miệng nói:

Sư tôn, con vốn đã vì bao năm người dung túng mà không cách nào kiềm chế được, yêu người mất rồi. Con đã vất vả lắm mới ép được những ý nghĩ đại nghịch bất đạo ấy xuống. Người mà còn ôm nữa, con thật sự không ép nổi đâu.

Ta bắt đầu thích sư tôn từ khi nào, đã chẳng thể truy lại được.

Có lẽ là năm ta trăm tuổi, cùng Tứ Hoan nướng mất con cá quý hiếm năm nghìn năm mới xuất hiện một lần của Tây Hải. Ta hỏi người:

“Sư tôn, người không mắng con sao?”

Người khẽ cười:

“Mắng con làm gì, con có làm sai đâu.”

Chính nụ cười thiên vị ấy.

Hoặc là những năm ta cố tình “đụng sứ” người để được xuống hạ giới. Người biết rõ ta đang tính toán gì, vậy mà lần nào cũng để ta thành công, để ta treo ngược trên cổ tay người, rồi khi ta đưa ra yêu cầu, người mỉm cười nói:

“Đều theo ý con.”

Ánh mắt nuông chiều ấy.

Hoặc cũng có thể… ngay từ khoảnh khắc ta mở mắt nhìn thấy người, đã là thấy sắc mà sinh lòng rồi.

Ta mở mắt trên một cây phượng hoàng mộc trong viện của sư tôn. Vừa nghiêng đầu, đã thấy người đang ngồi thiền trong sân.

Khoảnh khắc ta nghiêng đầu, người ngẩng lên.

Áo đỏ như phong, mắt phượng cong cong, khóe môi khẽ nhếch. Hoa phượng vương linh lực rơi xuống vai người, tôn thêm khuôn mặt vốn đã tuyệt mỹ, như lan như ngọc.

Ta nhìn đến ngây người.

Tứ Hoan lúc đó còn phán trước mặt sư tôn:

“Sư tôn, xong đời rồi, sư đệ là lão háo sắc. Vì danh tiết tuổi già của người, con đánh chết nó đây.”

Ta vốn vì sợ ảnh hưởng danh tiếng của sư tôn nên mới không dám tỏ tình.

Nhưng cái ôm ấy suýt chút nữa đã khiến ta không nhịn được.

May mà ngay trước khi ta mở miệng, sư tôn buông ta ra.

Sau đó ta ăn một trận mắng thối đầu, và bị cấm túc lần đầu tiên trong đời.

“Phượng Úc, ta đã nói với con bao nhiêu lần, đánh không lại thì chạy! Về nói với ta là được. Hôm nay con đứng đó cãi cọ với con chim kia làm gì? Lời ta nói vì tốt cho con, con nghe lọt tai được chữ nào chưa?”

“Mấy năm nay ta có phải quá dung túng con rồi không? Để con không biết trời cao đất dày, không biết lòng người hiểm ác. Hôm nay ta đến muộn nửa bước thôi là con chết rồi! Con có biết không?”

“Ta ngày ngày vì con mà lo không hết. Một tháng tới, con không được bước ra khỏi viện nửa bước!”

Ta: “……”

Ừ, ép xuống rồi. Không còn chút ý nghĩ đại nghịch nào nữa.

Tứ Hoan nói đúng. Cách giáo dục của Thiên giới đúng là khiến người ta ngạt thở.

12

Không lâu sau khi hết cấm túc, nửa đêm ta gặp ác mộng, tỉnh dậy hoảng hốt, theo thói quen đi sang phòng sư tôn.

Khi ấy người đang bế quan.

Ta rón rén ngồi bên cạnh đọc sách, đọc một lúc thì ngủ gật. Đầu đập vào người sư tôn, trực tiếp làm người ngã lăn ra đất.

Ta: “!”

Ta tỉnh hẳn, hồn bay phách lạc.

Đỡ người dậy mới phát hiện hơi thở người yếu ớt, lòng bàn tay lạnh băng, như xác chết.

Đúng lúc ta hoảng loạn, tiên y đến, liếc nhìn một cái liền trách ta:

“Tiểu Phượng Vương, sư tôn ngươi từng bị trọng thương. Người đang bế quan, ngươi đẩy người làm gì?”

“Con không—”

“Còn cãi? Kết giới bế quan cũng bị ngươi phá rồi. Đừng tưởng ngươi là Vương thì ta không dám đánh.”

Tiên y tăng ca nửa đêm, oán khí ngút trời, trực tiếp xách ta quăng ra ngoài.

“Đêm hôm không ngủ, lén vào phòng sư tôn, ngươi định nhân lúc người ta yếu mà làm nghịch đồ hả?”

Ta: “……”

Lần ấy sư tôn bế quan nửa năm.

Xuất quan rồi, tiên y vẫn không quên tố ta:

“Nó chắc chắn muốn làm nghịch đồ. Đệ tử đứng đắn nào nửa đêm không ngủ xông vào phòng sư tôn chứ?”

Scroll Up