Ta nhìn hắn, kiên định nói:

“Ta thấy Thanh Long Thượng Thần khá hợp.”

Mộ Ca nghẹn lời, nhíu mày:

“Kiểu bái sư tâm tư hoang dã, muốn làm nghiệt đồ đó à?”

Ta mừng rỡ:

“Người cũng đọc thoại bản nhân tộc à?”

Mộ Ca nhìn ta.

Nhìn ta.

Vẫn nhìn ta.

Ta nhỏ giọng:

“… Không phải, chủ yếu ta nghe ngóng rồi. Người và sư tôn có khúc mắc, để vượt mặt sư tôn, người chắc cũng sẽ mở cho ta lớp cấp tốc.”

Mộ Ca lại nghẹn, im lặng vài nhịp:

“Ai dạy ngươi mấy lời này?”

Ta nghĩ đến Bạch Hổ Thượng Thần nhổ lông cừu nhà ta thuận tay thế nào, liền vu oan cũng chẳng chút áp lực:

“Bạch Hổ Thượng Thần.”

Vừa dứt lời, Mộ Ca quay sang hỏi thị tòng:

“Con mèo bạc đuổi theo vị trên Vân Thượng kia tới đâu rồi?”

Thị tòng: “Vẫn chưa ạ.”

Mộ Ca: “Thay ta gửi hắn lời chúc. Nhẹ nhàng chúc hắn và vị trên Vân Thượng kia hữu tình nhân cuối cùng thành… thân phụ tử.”

Thị tòng: “……”

May mà, sau khi cân nhắc hồi lâu, Mộ Ca cuối cùng vẫn để ta ở lại Đông Giới.

Ta kích động lỡ miệng:

“Vậy thượng thần là đồng ý thu ta làm nghiệt đồ, hay đồng ý cho ta thấy sắc nảy lòng tham với người?”

Mộ Ca: “Đều không.”

Hắn mặt không biểu cảm:

“Bản thần từng gặp rất nhiều kẻ thiểu năng. Nhưng bọn họ đều không bằng ngươi. Bản thần muốn xem thử ngươi có thể thiểu năng đến mức nào.”

Ta: “……”

7

Tứ Hoan vô cùng kinh ngạc khi biết ta thật sự được Mộ Ca giữ lại, lập tức truyền âm cho ta:

“Sư đệ, đệ thật sự đi tìm chết à? Còn chui vào lớp ‘tử vong cấp tốc’ luôn?”

Ta nổi giận:

“Sư tỷ, tỷ mong ta chút điều tốt đẹp được không?”

Tứ Hoan: “Được thôi. Vậy lúc đệ cưa đổ Thanh Long Thượng Thần thì báo ta một tiếng, ta đi báo tin mừng cho sư tôn, xem có chọc người tức đến xuất quan được không. Ta cũng nhân lúc sư tôn bận truy sát đệ mà không rảnh quản ta, tiện thể come out với người, quang minh chính đại đi theo đuổi Tuyết Thần.”

Ta: “……”

Sư tôn đúng là vận niên không tốt.

Cả đời chỉ thu có ba đồ đệ, kết quả… đứa sau còn kích thích tim hơn đứa trước.

Đợi người xuất quan lần này, e là sẽ tối sầm mắt hết lần này đến lần khác.

Nhưng ta mặc kệ, bận theo đuổi Mộ Ca.

Đông Giới công vụ bề bộn, Mộ Ca đồng ý cho ta ở lại xong đã bị gọi đi.

Là một người theo đuổi đạt chuẩn, ta quyết định sáng chào – trưa chào – tối chào, từng bước theo sát hắn, cố gắng biến “thấy sắc nảy lòng tham” thành “lâu ngày sinh tình”.

Vì tiện cho việc theo đuổi, ta dọn thẳng vào tẩm cung của hắn.

Mộ Ca xử lý công vụ xong quay về, thấy ta ngồi trên giường mình thì tức đến bật cười:

“Tiểu Phượng Vương, ngươi theo đuổi thế này có nghiêm túc không?”

Ta không đỏ mặt chút nào:

“Nghiêm túc lắm, yên tâm.”

Hắn không yên tâm, xoay người sang phòng bên cạnh, tiện tay giáng cấm chế.

Ta: “……”

Ta vừa đuổi theo đã cùng Anh Thời – thị tòng đã khá quen mặt ta – bị nhốt ngoài cửa.

Ta hỏi:

“Ta trông giống háo sắc đến thế sao?”

Anh Thời: “Phượng Vương, tự tin lên, bỏ chữ ‘giống’ đi.”

Ta suy nghĩ một chút:

“Đã là háo sắc rồi thì leo cửa sổ vào quấy rầy thượng thần nhà ngươi mới đúng thiết lập nhân vật chứ.”

Anh Thời: “?”

Hắn vừa quay nửa bước định đi thì trượt chân ngay cửa. Trong ánh mắt trợn tròn của hắn, ta đường đường chính chính leo cửa sổ vào.

Mộ Ca đang chuẩn bị ngủ: “Ngươi—”

Ta cười tươi:

“Không hổ là đại đệ tử của sư tôn, giáng cấm chế cũng giống sư tôn, luôn chừa một cái cửa sổ.”

Sắc mặt hắn cứng lại, giơ tay gia cố luôn cấm chế trên cửa sổ, rồi tiện tay ném ta ra ngoài đập chung với Anh Thời.

Ta: “……”

Anh Thời: “……”

Anh Thời bị ta đè trúng đến méo mặt, ôm ngực:

“Phượng Vương, ta biết thượng thần nhà ta đúng gu ngươi, khiến ngươi không nhịn nổi. Nhưng ít nhất cũng phải bồi dưỡng tình cảm trước đã chứ?”

Sơ suất rồi.

Nhưng bồi dưỡng tình cảm… ta thật sự không có kinh nghiệm.

Thế là ta lục lọi khắp Đông Giới, gom về một đống thoại bản dạy “bồi dưỡng tình cảm”.

Càng đọc mặt càng đen.

Cuốn thứ nhất: 《Thượng Thần và ta cưỡng chế yêu》 – bắt đầu từ giam cầm.

Cuốn thứ hai: 《Nhật thường yêu hận tình thù giữa ta và Thần Quân》 – bắt đầu từ tình một đêm.

Cuốn thứ ba: 《Tu dưỡng của tra thần》 – bắt đầu từ… gọi cha.

Hơn nữa mấy cuốn này có một điểm chung: bìa đều cùng một màu với lá thu.

Ta hỏi Anh Thời:

“Các ngươi đọc sách hoang dã vậy, thượng thần nhà ngươi biết không?”

Anh Thời khinh bỉ nhìn ta:

“Kịch bản thuần ái không có thị trường.”

Ta: “……”

Không trông cậy nổi. Thần Đông Giới đúng là lệch chuẩn đến đáng sợ.

8

Vậy nên ta lại xuống Nhân tộc gom một đống thoại bản nghiêm túc hơn.

Sách bảo: trước tiên tạo tình huống “vô tình gặp”, sau đó giả vờ ngã vào lòng đối phương, nếu may còn có thể hôn được.

Ta quyết định thử.

Nhân lúc Mộ Ca ra ngoài, ta canh ngay con đường hắn nhất định phải đi qua khi trở về. Để không bị phát hiện là ta cố tình chờ sẵn, ta còn biến về nguyên hình thu nhỏ.

Kết quả vì thức trắng đêm làm “chiến lược theo đuổi”, lúc chờ thì… ngủ quên.

Ta tỉnh lại vì trước khi ngủ có kéo một chiếc lá lớn che nắng. Ngủ rồi, lá rơi đè luôn lên người ta. Mộ Ca không để ý dưới lá còn có một con phượng hoàng, một chân đạp thẳng lên đầu ta.

Ta đau quá “ngao” một tiếng bật dậy, đập tung lông bay khắp người hắn, rồi treo ngược trên cổ tay hắn.

Mộ Ca: “……”

Scroll Up