“Phượng Úc, Thần tộc bắt cóc là phạm pháp đó.”

Ta “chậc” một tiếng:

“Nói như thể bây giờ tộc nào bắt cóc là hợp pháp vậy.”

Trì Trần:

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Ta đáp:

“Truyền âm cho Bạch Hổ nhà ngươi, bảo hắn lập tức từ Đại Hoang về đây. Nói Thanh Long Thượng Thần tìm hắn, đừng kinh động ai. Ta bị chôn ở Đại Hoang cực địa hơn vạn năm, tâm lý u ám, dễ xé vé lắm. Với lại kết giới Đại Hoang hắn cũng không mở được, ở đó vô dụng.”

“Ngươi sao biết hắn ở Đại Hoang?”

Trì Trần đột nhiên ngẩng đầu:

“Khoan đã, rốt cuộc ngươi là ai?”

Ta: “……”

Hậu bối bây giờ dễ lừa thật. Ta báo luôn danh tính mà vẫn chưa kịp phản ứng.

Ta tiện thể chia rẽ:

“Ngươi xem, con hổ lông bạc nhà ngươi lừa cả ngươi. Không phải người tốt đâu, hòa ly đi.”

Trì Trần: “……”

Nửa canh giờ sau, Bạch Hổ trở về, mặt liệt nhìn ta:

“Mộ Ca, ngươi diễn ta. Ngươi căn bản không mất trí nhớ.”

Đúng vậy.

Phải khen cây hướng dương nhỏ ta nuôi một chút.

Khi ấy Tứ Hoan để ta tin sư tôn thật sự thích ta, bày chủ ý thối sưu hồn.

Nàng còn rất thông minh:

“Nhưng sư tôn giấu kỹ như vậy chắc chắn không muốn đệ biết. Đệ sưu hồn rồi, sư tôn có khi sẽ xóa ký ức đệ.”

Nàng thần bí nói:

“Không sao. Sư tỷ vì theo đuổi Tuyết Thần, luyện một pháp bảo mới có thể lưu giữ ký ức, bảo đảm đệ không quên.”

Rồi nàng đưa ta một đóa hướng dương bản thể của mình cho ta ăn.

Quả nhiên.

Sau khi ta sưu hồn sư tôn, người lập tức xóa ký ức ta, ném ta đến chỗ Bạch Hổ.

Ta liếc Bạch Hổ:

“Ngươi liên thủ với sư tôn ta diễn ta ngàn năm, ta có nói gì không? Ta còn ngoan ngoãn gọi ngươi ca ca.”

Bạch Hổ:

“Ta đã hứa với Phượng Thư.”

Ta:

“Ngươi có tiết tháo gì đâu.”

Bạch Hổ: “……”

Ta nhìn hắn nói tiếp:

“Hai ngàn năm trước, khi sư tôn mang thần hồn ta ra, Anh Thời vì trả thù đã để ác quỷ Quỷ tộc chiếm cứ thân xác kia.”

“Lỡ xảy ra chuyện gì, ác quỷ mang thân xác đó thoát khỏi Đại Hoang, lục giới sẽ đại họa. Mọi người sống đã khó rồi, không cần vì bảo ta mà tạo thêm nhân họa.”

“Ta đã nói với Mộ Ninh rồi. Thân xác kia, Thanh Long tộc sẽ xử lý.”

“Ngươi chỉ cần ba ngày nữa, khi sư tôn đến Đại Hoang trước lúc đi nhìn ta lần cuối, giúp ta giữ chân người lại.”

“Đừng nói với ta, sư tôn ta vì đỡ lôi kiếp cho ta và trấn áp sát khí Đại Hoang mà pháp lực gần như phế sạch, máu chỉ còn nửa cây, còn ngươi full máu mà đánh không lại.”

Bạch Hổ: “……”

Hắn thở dài:

“Hay chúng ta ký thỏa thuận miễn trách nhiệm đi. Không thì Phượng Thư biết ta đâm sau lưng hắn, dưỡng thương xong quay lại đốt cung điện ta, ta thật sự đánh không lại.”

Ta:

“Chuyện xây lại, Tây giới ngươi nghèo đến thế sao?”

Bạch Hổ:

“Có tiền cũng không thể để hắn đốt mãi được.”

Ta nói khẽ:

“Yên tâm. Sư tôn sẽ không biết đâu. Với lại…”

20

Ba ngày sau, trước khi thiên lôi ta trùng sinh thành thần giáng xuống, sư tôn quả nhiên đến Tây giới thăm ta.

Cũng thật trùng hợp, hôm nay vừa hay là sinh thần của người.

Sư tôn vừa bước vào Tây giới, Trì Trần đã dùng một chén trà đánh ngã người.

Sư tôn trợn to mắt:

“Ngươi…”

Bạch Hổ – con hổ nhát chết ấy – lập tức kéo Trì Trần nhảy lùi ra xa, chỉ vào ta:

“Phượng Thư, chuyện này không liên quan đến chúng ta đâu nhé, là nghiệt đồ của ngươi làm đấy.”

Sư tôn muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi sụp xuống.

Ta đỡ lấy người, nhìn gương mặt thuộc về chính mình, càng nhìn càng thấy khó coi.

Ta càu nhàu:

“Sư tôn, thật ra gương mặt này con chẳng hề thích. Người đến nhìn con lần cuối mà cũng không dùng diện mạo của chính mình, là sợ con thấy rồi lại nổi sắc tâm sao?”

Sư tôn: “……”

Sư tôn:

“Mộ Ca, đừng tùy hứng.”

Hiểu ra rồi, sư tôn kết ấn hóa ra một con dao găm, định đâm thẳng vào đùi mình. Ta nhanh tay lẹ mắt chụp lấy.

Ta: “……”

Sư tôn nhà ta vẫn là kẻ tàn nhẫn năm nào – dám tự lột nửa thần hồn mình, để giữ tỉnh táo còn dám đâm dao vào chính thân thể.

Nhưng sư tôn à… nếu lục giới không còn người, ta có thành thần lại thì còn ý nghĩa gì?

Ta nghiêm túc buộc lại tóc cho người, cài lên mái tóc ấy cây trâm ta đã luyện từ thần mộc Phượng hoàng hơn ngàn năm trước mà chưa kịp tặng.

Khác ở chỗ, trong cây trâm này, giờ có thêm thần cách và tiên cốt của người.

Buộc xong, ta mỉm cười hôn lên má sư tôn:

“Sư tôn, sinh thần vui vẻ.”

Sư tôn: “……”

Một lát sau, người khép mắt lại.

Ta nhìn người lần cuối:

“Nếu…”

Thôi.

Làm gì có nhiều “nếu” như vậy.

Một canh giờ sau, Đại Hoang cực địa.

Mộ Ninh dẫn các thượng thần Đông giới đứng đợi ta. Thấy ta, nàng rưng rưng:

“Ca.”

Ta vỗ vai nàng:

“Tuy hai ta chẳng có bao nhiêu tình huynh muội, nhưng ta mặt dày, trước khi chết định đạo đức trói buộc ngươi giúp ta chăm sóc cây hướng dương ta nuôi – tên là Tứ Hoan. Đầu óc không được thông minh, lại hay khóc. Nếu nó bị ức hiếp, ngươi để ý giúp ta.”

Mộ Ninh: “……”

Dù sao sau này, Phượng Sơn nàng cũng không vào được nữa. Sư tôn… nàng cũng chẳng gặp lại.

Dặn dò xong, ta một chưởng đánh nát kết giới trước mặt.

Scroll Up