Ta xoay người nhìn sư tôn.

Sư tôn bưng chén trà, sắc mặt như thường, chỉ có vành tai hơi đỏ.

“Sư tôn, người có gì muốn nói không?”

“Không có.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

“Vậy lát nữa ta đi hỏi tam sư đệ, bảo hắn nói kỹ xem bình thường người nhìn sư huynh thế nào.”

Sư tôn đặt chén trà xuống, đưa tay giữ gáy ta, cúi đầu hôn ta.

Trong tiệc lập tức bùng nổ một trận hét chói tai và tiếng ồn ào trêu ghẹo. Có người gõ bát, có người vỗ bàn, còn có người huýt sáo đến hụt hơi.

Ta nhắm mắt lại, giữa tiếng náo động đầy điện, nghe thấy sư tôn dùng giọng thấp đến mức chỉ ta mới nghe được mà nói một câu:

“Nhìn người của ta lâu như vậy, phạt ngươi đêm nay không được ngủ.”

17

Ngày hôm sau, ta ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào vẫn không dậy nổi.

“Tỉnh rồi?” Sư tôn bưng bát thuốc đi vào.

“Chưa tỉnh.” Ta vùi mặt vào gối nói.

Sư tôn đặt bát thuốc ở đầu giường, ngồi xuống bên mép giường, bàn tay áp lên eo ta, dùng linh lực giúp ta xoa dịu cơn đau nhức.

Ta thoải mái hừ một tiếng, trở mình nằm ngửa, túm lấy tay áo sư tôn không cho người đi.

“Sư tôn nằm với ta thêm một lát đi.”

Sư tôn không từ chối, vẫn mặc nguyên áo nằm xuống bên cạnh ta.

Ta rúc vào lòng người, tìm một tư thế thoải mái, gác chân lên chân sư tôn, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

“Sư tôn, trước kia khi ngâm mình trong ao của sư huynh, ta từng nghĩ cái ao ấy chính là cả thế giới.”

Ngón tay sư tôn xuyên qua tóc ta, giọng rất trầm rất nhẹ, giống như gió thổi qua rừng tùng.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó người vớt ta lên, ta mới biết ngoài cái ao ấy còn có một vùng biển rộng lớn như vậy.”

Sư tôn không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.

Ta nghe tiếng tim người, chìm vào nhịp đập quen thuộc ấy, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Ta nghĩ, đây chính là biển của ta rồi.

Scroll Up