Ta nghe tiếng tim người, từng nhịp từng nhịp, rất vững vàng, rồi cũng dần bị tiếng tim ấy ru buồn ngủ.

Trong bóng tối, ta khẽ nói một câu:

“Sư tôn, ta tâm duyệt người.”

13

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện trên ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn khế ước.

Ta nhảy xuống giường, chạy ra khỏi động phủ, tìm thấy sư tôn đang hái thuốc ở Linh Thảo Viên.

Ánh nắng sớm rơi xuống người người, viền quanh thân người một tầng ánh vàng.

Nghe thấy tiếng bước chân, sư tôn quay đầu. Ta nhào tới ôm lấy người, suýt nữa đâm người ngã vào trong bụi linh thảo.

“Đánh lén?”

Sư tôn ổn định thân hình, một tay chống lên thân cây tùng bên cạnh.

“Sư tôn, nhẫn.”

“Ừm.”

“Người làm từ khi nào?”

Sư tôn nghĩ một chút.

“Sauk hi ngươi ngủ với ta.”

“Đó là chuyện mấy tháng trước rồi mà!”

“Ừm, bên trong ta khắc phù lục trận pháp, tốn chút thời gian.”

Ta đeo chặt nhẫn lại, lùi về sau một bước, quỳ một gối xuống đất.

“A Cảnh?” Sư tôn hơi nhíu mày.

“Bù nghi thức.”

Ta ngẩng đầu nhìn sư tôn. Ánh mặt trời chói đến mức ta phải nheo mắt, đường nét của sư tôn trong ánh sáng cũng hơi mờ đi.

“Sư tôn, người có bằng lòng kết khế với ta không? Con người ta có rất nhiều khuyết điểm, nấu ăn khó ăn, công pháp tu luyện rối tinh rối mù, còn từng là lốp dự phòng cũ của người khác. Nhưng sau này ta sẽ cố gắng sửa.”

Sư tôn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức đầu gối ta tê dại, bắt đầu tự hỏi có phải mình đã làm hỏng màn cầu thân này rồi không.

Người ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của ta, đặt lên vị trí trái tim người.

Dưới lòng bàn tay ta, tim sư tôn đập rất nhanh.

Giọng sư tôn mang theo một chút khàn rất khó nhận ra.

“A Cảnh, ngươi không phải cá của bất kỳ ai. Từ ngày ta cứu ngươi, ngươi đã là duy nhất của ta.”

Mắt ta cay xè. Ta chớp mắt, ép chút hơi nước kia trở về.

“Rồi sao nữa?”

“Rồi ngươi một đầu đâm vào chỗ sư huynh, nhìn cũng không nhìn ta một cái.”

“Khi đó chẳng phải do người quá lạnh lùng sao…” Ta nhỏ giọng biện giải.

Sư tôn véo nhẹ mũi ta.

“Là lỗi của ta.”

“Trách sư huynh.” Ta nói chắc như đinh đóng cột.

Sư tôn không nhịn được, khóe môi cong lên.

“Không cần bù nghi thức. Đêm chiếc nhẫn khắc tên xong, khế ước của chúng ta đã thành.”

Ta trợn to mắt.

“Khi nào? Sao ta không biết?”

“Lúc ngươi ngủ dạng tay dạng chân.”

Ta nhe nanh múa vuốt nhào tới véo mặt sư tôn. Sư tôn ngửa người ra sau, lưng va vào thân cây tùng, làm rơi xuống mấy chiếc lá kim.

Ta nhân cơ hội tiến sát, hai tay chống hai bên vai người, nhốt người giữa thân cây và ta.

“Sư tôn, người lén kết khế sau lưng ta?”

“Đường đường chính chính.”

“Lúc đó ta còn chẳng tỉnh, thế mà gọi là đường đường chính chính chỗ nào?”

Sư tôn bị ta hỏi nghẹn. Ánh mắt người hơi trôi đi, sau đó thản nhiên như không nói:

“Vậy ta bù cho ngươi một cái.”

“Bù thế nào?”

Sư tôn nâng tay nắm cằm ta, cúi người hôn xuống.

Mùi gỗ tùng ập tới trước mặt, trên môi truyền tới cảm giác mềm mại.

Ta nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ sư tôn, kéo người tới gần hơn.

14

Xa xa truyền tới một tiếng hét.

“A—— sư mẫu và sư tôn đang hôn nhau dưới gốc cây!”

Là tam sư đệ.

Sau đó là giọng tứ sư đệ:

“Mau tới xem!”

“Cút.”

Sư tôn không quay đầu, tiện tay vung một luồng linh lực qua. Hàng rào Linh Thảo Viên lập tức đổ xuống, chặn mấy sư đệ hóng chuyện ở ngoài cửa.

Các sư đệ bám lấy hàng rào không chịu đi, ríu rít bàn luận.

Tam sư đệ la hét đòi nói cho cả tông môn biết. Tứ sư đệ bổ sung rằng sư huynh sẽ chết ngay tại chỗ.

Ngũ sư đệ từ phía sau chen tới, nằm bò trên hàng rào nhìn một cái liền che mắt giả vờ thẹn thùng, nhưng khe hở giữa các ngón tay mở to đến đáng thương.

“Đi hết.” Sư tôn liếc mắt sang bên kia.

Các sư đệ lập tức chạy tán loạn.

Chiều hôm đó, ta và sư tôn nắm tay nhau đi ra khỏi Linh Thảo Viên, men theo hành lang tông môn trở về.

Khi đi ngang qua diễn võ trường, ta nhìn thấy sư huynh.

Sư huynh vừa luyện kiếm xong, mũi kiếm chống xuống đất, hơi thở còn chưa đều.

Mồ hôi theo cằm rơi xuống, làm ướt ba lớp băng gạc dán trên vạt áo. Dưới lớp băng gạc loáng thoáng thấm ra vết máu.

Có lẽ hắn đã nghe các sư đệ nói gì đó. Ánh mắt hắn trực tiếp rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng ta, nhìn một lúc rồi dời đi.

Ta đi ngang qua hắn.

“Chúc mừng.” Sư huynh nói.

“Cảm ơn sư huynh.” Ta nói.

Sư huynh thu kiếm vào vỏ. Khóa vỏ kiếm bật ba lần vẫn không cài đúng.

Ngón tay hắn đang khẽ run.

Sư huynh bỗng mở miệng:

“Trước kia mẹ ta nói, cá trong ao là không giữ được. Nó sẽ lớn lên, sẽ bơi đi.”

Ta dừng bước.

“Ta chưa từng nghĩ, nó không phải bơi đi.” Hắn nhìn sư tôn, rồi lại nhìn ta. “Là có người vớt nó lên, nâng niu mang đi.”

Sư tôn hơi nghiêng người, chắn trước mặt ta.

“Ừm.” Sư tôn nói. “Ta vớt mười năm rồi.”

Sư huynh ngẩn ra, sau đó cười khổ. Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

Hắn vỗ vỗ vỏ kiếm, xoay người đi về phía phòng đệ tử. Bóng lưng dưới ánh chiều tà kéo dài thật dài.

Ta loáng thoáng thấy hắn giơ tay lau mắt, nhưng không chắc.

Scroll Up