7.

Hối hận, ta đáng ra không nên nán lại!
Rắn lột da không phải chuyện trong một đêm.

Sáng hôm sau hắn hóa người, đầu óc vẫn mơ màng, ôm chặt ta không buông, thỉnh thoảng lại cọ cọ như mèo.

Ta chịu không nổi, tát hắn mấy cái.
Ai ngờ hắn càng bị đánh càng hưng phấn, ghì ta sát hơn.

Ánh mắt hắn u tối, nhìn ta chằm chằm hàng canh giờ.
Sợ quần áo bị hắn cọ rách, ta đành hi sinh “trinh tiết bàn tay”.

May thay, trước khi đồng môn phát hiện, hắn đã bình phục, ngủ say như chết.

Vừa về tới tông môn, ta liền bị phụ thân bắt quỳ.

“Nghịch tử! Ngươi xem ngươi gây ra chuyện gì! Khiến đồng môn tương tàn, Hoa Tạ An vẫn còn nằm liệt giường!”

Ta ngoáy tai, nhàn nhạt đáp:

“Chẳng phải người từng nói sao? CoCon à, đỉnh lô là con bài quý của tông môn.
Con có thể không thuộc về riêng ai, nhưng phải là của Liêu Sơn Tông.’

Ta chia đều cho họ chút hi vọng, họ liền ngoan ngoãn ở lại, chẳng phải giúp người giữ môn sao?”

Ông im lặng một lúc, rồi trầm giọng:

“Ta biết ngươi oán hận, nhưng tông môn là do ta và mẹ ngươi dựng nên.
Bà ấy…”

“Người đừng nhắc đến bà nữa. Vì người mà bà từ bỏ chí hướng hành hiệp, sống bị người giam hãm, chết rồi vẫn bị đem ra ép ta?”

Ông run lên, nhắm mắt hít sâu, mở ra đã không còn áy náy.

“Trách thì trách số ngươi. Ai bảo ngươi sinh ra là đỉnh lô thượng phẩm.
Nếu Liêu Văn Thành không muốn ngươi, lần này về, ngươi kết đạo lữ với Hoa Tạ An đi.”

Ta đứng lên, nhìn thẳng ông.
Con người này xa lạ quá.

Năm xưa ông tặng ta kiếm gỗ đào, nói rằng ta là đệ tử đầu tiên của sơn môn, là người bảo vệ mọi người.

 Khi ấy gương mặt ông không hề tham lợi như bây giờ.

Ta cười khẽ:

“Ta mệt rồi.”

8.

Rời đại điện, ta định đến chỗ Liêu Văn Thành.
Đi được nửa đường, có tiếng gọi nhỏ:

“Đại sư huynh, huynh có sao không?”

Quay lại, thấy Hoa Tạ An người quấn đầy băng, cố đứng dựa cây.
Hắn cười tươi, hai răng khểnh lộ ra:

“Đại sư huynh, chưởng môn đồng ý rồi, phải không?”

Từ nhỏ hắn thích gọi ta “đại sư huynh”, lúc nào cũng quấn quýt, khác hẳn Liêu Văn Thành lạnh nhạt ít lời.
Cái gì cũng muốn tranh, kể cả ta.

Ta bước tới, phủi lá trên vai hắn:

“Nghỉ ngơi cho tốt, ngươi biết ta xưa nay chẳng nghe lời ai.”

“Dù là khi trước, hay bây giờ.”

Mặt hắn tái đi, run như mèo ướt.
Ta quay lưng bỏ đi.

Liêu Văn Thành giờ khí tức bất ổn, mà nếu nghe chuyện này, e lại nổi điên.

Vừa đẩy cửa, đã thấy hắn ngồi bên giường, sắc mặt bình thản.
Nhưng thanh kiếm trên tường vẫn rung nhẹ, lá khô rải quanh chân.

Rõ ràng hắn vừa xông vào đại điện, nghe lỏm chuyện ta và Hoa Tạ An, rồi chạy về trước.

Ta tiến đến, nắm tay hắn xem mạch.
Hắn lạnh lùng hất ra.

“Đã nói với chưởng môn rằng muốn cùng ta…”

“Giả vờ đến bao giờ nữa?” — ta nhếch môi.

Hắn nghẹn lại, yết hầu khẽ động, ngẩng lên thì mắt đã đỏ hoe, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Ta giữ ngươi lại, ngươi sẽ không đi sao?”
“Rốt cuộc ngươi vẫn muốn bỏ ta, theo hắn đi mà!”
“Chưởng môn nói ta là bán nhân bán xà, nói ngươi ghét rắn nhất. Nếu không kết đạo lữ, sẽ để ngươi biết bí mật của ta.”
“Ta sợ ngươi biết, nên ba năm không dám lại gần. Bây giờ ngươi đã biết, liền đến xin thay người khác.”
“Ta thật khiến ngươi ghê tởm đến thế sao?”
“Vậy khi xưa ngươi đến gần ta để làm gì? Chi bằng để bọn họ xé xác ta cho rồi.”

Hắn nói như kẻ mất hồn, từng chữ nghẹn ngào.

Ta từng nghĩ hắn ích kỷ, chỉ lo tiền đồ.
Giờ mới biết hắn ngu dại đến đáng thương.

Ba năm, hai kẻ đều đáng cười đáng khóc.
Cũng tại ta khi ấy tức giận, chẳng hỏi cho rõ, để phụ thân thừa cơ ly gián.

Còn hắn — cái tật tự ti và rẻ rúng này, nhất định phải sửa.

Ta đẩy hắn ngã xuống giường, nắm cằm hắn, cắn môi hắn thật mạnh.
Đến khi hắn run rẩy, nước mắt lưng tròng, ta mới buông ra, liếm môi cười:

“Ta không ghét ngươi. Thậm chí… còn thích nữa. Chỉ là ta chưa từng hiểu rõ ngươi muốn gì thôi.”

Hắn trừng mắt, như sét đánh trúng đầu.
Theo tính hắn, không có hành động thực tế thì chẳng bao giờ tin.

Ta cúi xuống, cởi thắt lưng hắn.
Hắn bừng tỉnh, vội giữ chặt y phục.

“Ta nghe nói rắn có hai… cho ta xem có đúng không?”

Cổ hắn đỏ bừng.

“Ngươi nói vậy là có ý gì? Đã sắp rời đi còn muốn trêu ta? Ngươi… ngươi thật lăng nhăng—”

Ta chặn lời hắn bằng nụ hôn.

Lúc hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã là lúc ta không còn đường lui.

“Tần Gia… ta đang mơ sao?”

Ta che mắt, gắng thích ứng cảm giác xâm nhập.
Chưa kịp trả lời, hắn như bừng tỉnh bản năng, điên cuồng lao tới, ôm ta chặt, gầm khẽ như thú.

“Vậy đừng để ta tỉnh… cứ mơ mãi thế này.”

Ta vừa khóc vừa muốn mắng:

“Không phải mơ! Ngươi nhẹ thôi… ta lần đầu đấy…!”

Hắn nghe xong càng phấn khích, vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc.

Scroll Up