Ba năm sau khi ta và sư đệ lạnh lùng bị buộc kết thành đạo lữ, hắn ngã xuống vực, mất hết ký ức.

Khi mở mắt ra, hắn hỏi ta là ai.

Nghĩ đến ba năm lạnh nhạt đối mặt, ta quyết định buông tay.

“Ta là sư huynh của ngươi.”

“Chỉ vậy thôi?”

Vừa định gật đầu, trong đầu ta bỗng vang lên giọng nói của hắn.

“Hang đá dưới vách đã xây xong rồi, sư huynh.”

“Chỉ cần huynh dám rời khỏi ta, ta sẽ khiến huynh cả đời không xuống được giường, sinh cho ta một ổ xà con.”

Hắn cúi mắt, mi dài che khuất ánh nhìn, dung nhan vẫn lạnh lùng tuyệt mỹ như trước.

Ta nheo mắt, liếm môi cười khẽ:

“Làm sao có thể? Chúng ta chẳng phải là đạo lữ quấn quýt đêm ngày, hoan lạc triền miên hay sao?”

Mặt hắn lập tức ửng đỏ, mí mắt run rẩy không ngừng.

01

Hắn có gì đó không đúng.

Lúc này lẽ ra hắn phải nhíu mày, nghiêm giọng quát:

“Lời lẽ bẩn thỉu, làm ô uế môn phong!”

Chưa kịp nghĩ kỹ, hắn lại trầm giọng nói:

“Đa tạ sư huynh đêm nay chăm sóc. Mau đi nghỉ đi.”

Ta khẽ cong môi cười, đứng dậy định cởi áo.

Hắn kinh hãi quát:

“Sư huynh làm gì vậy?!”

“Dĩ nhiên là làm việc mà đạo lữ nên làm rồi.”

Hắn nắm chặt chăn, lực mạnh đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

“Nhưng trong phòng ta… đâu có y phục của sư huynh, điều đó nghĩa là…”

Chưa để hắn nói hết, ta nắm lấy cằm hắn, xoay mặt về phía ta.

Ta nheo mắt, khóe môi cong lên:

“Nghĩa là mỗi lần ta đến chỗ ngươi, đều là thành thật đối đãi, trên người chẳng có lấy một mảnh vải.”

“Ngươi còn rất thích nhốt ta trong phòng, không cho ta ra ngoài, hận không thể khiến ta chết dí trên giường.”

Khuôn mặt băng giá của hắn dần nứt toác, đôi má và vành tai đỏ bừng.

Những giới luật môn quy mà hắn vẫn niệm rành rọt hằng ngày, lúc này đều nghẹn lại nơi đôi môi run rẩy kia.

Thế nhưng giây tiếp theo, mọi cảm xúc như mảnh gương vỡ nát, rơi rụng không dấu vết.

Hắn nhìn ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cắn răng, giọng trầm thấp pha lẫn sát ý:

“Sư huynh… chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ rồi, nhận lầm ta với ai đó mà ngươi thân cận sao?”

2

Ta sững người, chợt nhớ đến tiếng xấu của mình trong môn phái.
Là nam đỉnh lô hiếm thấy trăm năm có một của tông môn, lại là con trai của chưởng môn.

Từ khi bị phát hiện mang thể chất đỉnh lô đặc biệt, ta bị cấm bước vào nơi tu luyện, và bị chỉ hôn cho sư đệ thiên tài từng cùng ta luyện kiếm — Liêu Văn Thành.

Ai cũng biết, đây là cách muốn trói hắn cả đời ở Liêu Sơn tông.
Ta vốn tưởng hắn sẽ cự tuyệt.
Không ngờ hắn lại không nói một lời, thản nhiên bái đường cùng ta.

Đêm ấy, ta dội chén rượu hợp cẩn lên đầu hắn, giọng khàn khàn hỏi:

“Tại sao?”

Tại sao rõ ràng biết ta không muốn làm kẻ bám víu người khác, mà vẫn gật đầu đồng ý?

Thể chất đỉnh lô tuy có thể giúp song tu tăng tiến công pháp, nhưng bản thân lại bị giới hạn tu vi, cả đời bị xem như tài nguyên quý hiếm — bị bảo vệ, bị gả đi.

Nếu có thể kết đan trước hai mươi lăm tuổi, ta sẽ không cần bị ép hôn, có thể tiếp tục tu luyện như thường.

Còn hắn, một lời đáp ứng, coi như chặt đứt đường tu của ta.

Hắn cúi đầu, để mặc rượu chảy qua tóc, môi lạnh lẽo mấp máy:

“Sư mệnh bất khả vi.”

Hừ, hay cho một câu sư mệnh bất khả vi.
Thế thì ta càng phải vi mới được.

Ngày hôm sau, ta tung tin hắn “không được”, rồi thản nhiên tuyên bố mình vẫn còn trong sạch, có thể ra vào nơi tu luyện như cũ.

Không luyện kiếm thì ta liền trêu đùa với các đồng môn, dẫn họ ra ngoài uống rượu săn thú, phạm môn quy liên tiếp.

Phụ thân tức đến run râu, giơ roi định đánh, ta liền nhắc khéo:

“Ê, ta là đỉnh lô đó! Lỡ để lại sẹo xấu xí, đến lúc đồ đệ cưng của người lại chẳng cần ta nữa thì sao?”

Ông giận đến nỗi suýt thổ huyết.
Còn Liêu Văn Thành thì trước sau vẫn thờ ơ, dửng dưng như người ngoài cuộc.

Song tu với đỉnh lô thượng phẩm không chỉ khoái lạc, mà còn giúp tăng tiến tu vi, tẩy kinh phạt tủy.
Vì vậy, dù danh tiếng hắn lừng lẫy, bên cạnh ta vẫn luôn có kẻ rình rập.

Dần dà, lời đồn càng ngày càng loạn, thậm chí còn có người chép thành thoại bản tên là 《Phù Dung Trướng Noãn Độ Sư Huynh》, họa thêm tranh bốn người cùng nằm một giường.

Cảnh ấy dâm đãng đến mức ta xem mà cũng phải toát mồ hôi.

Nghe nói sau khi Liêu Văn Thành biết chuyện, hắn vẫn dửng dưng như cũ.

Ta cười khẩy — không tin.
Hắn do ta dạy dỗ từ nhỏ, sao ta lại không hiểu hắn.
Bề ngoài trầm tĩnh đoan chính, nhưng trong lòng thì ngoắt ngoéo, nhỏ mọn hơn cả nữ nhân cung đình.

Chút chuyện nhỏ cũng có thể xoay mấy vòng trong đầu, ghi hận đến chết.

Quả nhiên, đêm đó hắn luyện kiếm suốt trong rừng đá, dẫn cả thiên kiếp Nguyên Anh giáng xuống.

Sấm sét nổ ầm, ánh trắng chói lòa xé toang bầu trời, gió cát mịt mù.

Sau một đêm trời long đất lở, hắn thành công tiến giai — trở thành người đầu tiên trong tông môn, hai mươi hai tuổi đã đạt Nguyên Anh kỳ.

Chỉ là luồng lôi kiếp ấy cực kỳ bất ổn, chém loạn cả sơn đầu.

Sáng hôm sau, người trong môn phái không ai là không thổ huyết.

Nghe thì lạ, nhưng ta biết rõ — hắn thật sự làm được chuyện “vừa độ kiếp vừa dẫn lôi sang người khác”.

Lần này ta khiến hắn mất mặt đến vậy, ắt hẳn hắn sẽ không bỏ qua.

Từ đó, chẳng còn ai dám thân cận với ta nữa.

Scroll Up