Người trong lòng khẽ động.

Ta vội đáp: “Sư huynh đây.”

Nhận ra chúng ta đang ở đâu.

Hắn lẩm bẩm: “Đều tại ta liên lụy sư huynh.”

Ta lắc đầu kiên định: “Không.”

“Ta quá lỗ mãng.”

Môi hắn run rẩy: “Ta chỉ muốn làm chút việc cho sư huynh.”

“…Có được Khóa Tình Quả, sư huynh sẽ có thể ở bên Vân Miểu dài lâu.”

Thì ra là vậy.

Sống mũi ta cay xè.

Không biết nên cười hay nên khóc.

Thương Giác càng lúc càng yếu.

Lời nói đứt quãng.

“Dù… dù ta không thích Vân Miểu, nhưng hắn xứng với sư huynh hơn…”

“Ta… ta quá tẻ nhạt.”

“Kiếp sau, kiếp sau ta sửa.”

“Đến lúc đó… sư huynh có thể thử thích ta không?”

Ánh mắt khẩn cầu ấy khiến tim ta đau nhói.

Trước đây ta dung túng Thương Giác, chỉ cho là thương yêu sư đệ.

Cho đến giờ phút này ta mới nhận ra.

Đó là thích.

Là thứ tình cảm ta đến tận lúc này mới hiểu.

“Kiếp này cũng được.”

Ta khẽ nói: “Trong mắt sư huynh, A Giác mãi mãi là người tốt nhất thế gian.”

Lời chưa dứt, cả người Thương Giác đã cứng đờ.

Rồi hắn cong môi, nhưng mắt đã ướt.

“Sư huynh chịu dỗ ta như vậy, ta chết cũng không tiếc.”

“A Giác sẽ không chết.”

Ta ôm chặt hắn vào lòng.

Nhưng không nghe thấy đáp lại.

Thương Giác đã vô lực ngất trong tay ta.

Đạn mạc gấp gáp:

【Vì sao Thương Giác không tin sư huynh yêu hắn chứ, ta khóc mất.】

【Làm ơn để họ sống sót đi.】

【Khó lắm, nguyên tác là Vân Miểu dùng bản mệnh pháp khí lập kết giới, còn sư huynh chẳng có kim thủ chỉ nào.】

Ta dường như không nhìn thấy những dòng ấy.

Chỉ bất động ôm chặt Thương Giác.

Chặt đến mức như muốn hòa hắn vào thân thể mình.

Cho đến khi cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt của máu.

Ta cúi xuống, hôn nhẹ trán hắn.

15

Sát khí nặng nề gần như ép ta sụp đổ.

Nhưng ta vẫn cẩn thận đút băng liên cho Thương Giác.

Rồi đem toàn bộ linh lực bản thân truyền vào cơ thể hắn.

Như vậy, đợi sư tôn đến, hắn vẫn có thể tiếp tục làm một tu sĩ chính đạo.

Làm xong tất cả, ta rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu lớn.

Không còn linh lực che chắn, sát khí đã xâm nhập cơ thể.

Ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác vuốt ve gương mặt hắn, lặp đi lặp lại.

“Đều tại sư huynh quá ngốc.”

“Kiếp sau, đổi lại sư huynh thích ngươi trước, được không?”

Rất nhanh, ta “bịch” một tiếng ngã xuống.

Ý thức dần mờ nhạt.

Nhưng trong tầm mắt, toàn là hình bóng Thương Giác.

Thế là đủ rồi.

16

Ta mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, ta vẫn là đại đệ tử cô độc ấy.

Từ nhỏ ta tính tình ôn hòa.

Nhưng trong mắt người khác, đó chưa chắc là ưu điểm.

Có người nói ta làm việc do dự, thường chậm trễ chính sự.

Có người nói ta tư chất ngu độn, sao xứng làm đại đệ tử.

Thậm chí có kẻ trực tiếp cướp pháp khí hay đan dược vốn thuộc về ta.

Nhưng ta luôn cười cho qua, chưa từng truy cứu.

Lâu dần, nhắc đến Hoài Ngọc Phong, người ta sẽ nói đại đệ tử ở đó ai cũng có thể bắt nạt.

Cho đến khi Thương Giác xuất hiện.

Hôm ấy ta hớn hở xuống núi mua bùa hộ thân.

Trên đường về bị người ta bắt gặp.

Họ liền nói ta không chuyên tâm tu luyện, ngày ngày xuống núi chơi bời.

Ta đã quen.

Nhưng bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé cầm kiếm xông tới.

Hắn như liều mạng, chiêu nào cũng hung hãn.

Đám người kia sợ hãi bỏ chạy.

Rồi đứa nhỏ bước tới trước mặt ta.

Ngẩng khuôn mặt quật cường gọi: “Sư huynh.”

Lần đầu tiên ta thấy, tranh giành với người khác cũng không tệ.

Về sau, Thương Giác vẫn như vậy.

Chỉ cần nghe ai nói xấu ta.

Bất kể thân phận hay thực lực đối phương ra sao.

Hắn đều im lặng rút kiếm đánh.

Thắng thì ép người kia xin lỗi ta.

Thua… không thể thua.

Dù đầu rơi máu chảy, Thương Giác cũng không nhận thua.

Ngược lại là đối thủ bị dọa đến mức phải xin lỗi trước.

Thế nên về sau nhắc đến Hoài Ngọc Phong, người ta sẽ nói đại đệ tử ấy không thể chọc, hắn có một sư đệ như chó điên.

Có lẽ giấc mơ quá ngọt ngào, ta bất giác mỉm cười.

Cười rồi… tỉnh lại.

17

Scroll Up