Tôi là một cậu ấm song tính yếu ớt, kiêu căng, được nuông chiều từ nhỏ.
Bạn cùng phòng lạnh lùng của tôi học giỏi xuất sắc, dũng mãnh cường tráng, một đấm có thể hạ gục ba đứa như tôi.
Bởi vì bí mật cơ thể của mình, tôi đặc biệt ghen ghét Bùi Kiêu.
Hễ rảnh là tôi lại tìm cơ hội bắt nạt cậu ta.
Không phải ép cậu ta rửa chân cho tôi, thì cũng là bắt cậu ta làm ngựa cho tôi cưỡi trong ký túc xá.
Khi tôi lại một lần nữa kiếm chuyện với cậu ta, trước mắt đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận:
【Ghê tởm thật, tên nam phụ pháo hôi lại đang bắt nạt nam chính rồi.】
【Không sao, nam chính là cậu cả nhà hào môn bị thất lạc, sắp được cha mẹ là nhà giàu số một nhận lại rồi, nam phụ cứ chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi.】
【Còn ai nhớ thiết lập nhân vật của nam chính là có thù tất báo không? Nam chính sẽ trả thù nam phụ đến chết, ném cậu ta xuống biển cho cá mập ăn.】
Tôi ngoan ngay lập tức.
Không dám bắt nạt cậu ta nữa.
Nhưng ngược lại cậu ta lại không vui.
Cậu ta đè chặt tôi xuống giường, đôi mắt đen đặc quánh, âm u:
“Vì sao cậu không bắt nạt tôi nữa? Bên ngoài có con chó khác rồi à?”
“Những con chó đó biết hầu hạ cậu hơn tôi sao? Thiếu gia, cậu không thể đối xử với tôi như vậy…”
Tôi: “!!!”
Bình luận chấn động:
【Tùy Tranh nghĩ gì vậy, nam chính Long Ngạo Thiên quay đầu thành McDonald luôn rồi.】
1
Kết quả kiểm tra thể lực đã có rồi.
Tên của Bùi Kiêu lại treo cao chót vót ở vị trí thứ nhất.
Còn tôi tìm suốt nửa ngày, mới thấy thành tích của mình ở hàng cuối cùng từ dưới đếm lên.
Hu hu, tôi lại đứng đội sổ rồi.
Tôi ghen tị đến méo cả mặt.
Trong lòng khó chịu, đương nhiên phải xả ra.
Tôi ho khan một tiếng, dùng sức đạp đạp ván giường:
“Bùi Kiêu, bổn thiếu gia muốn rửa chân rồi, đi lấy nước cho tôi!”
Bùi Kiêu đang ngồi trước bàn làm bài tập nhóm.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi dứt khoát đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy nước.
Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, trong lòng tôi đầy đắc ý.
Cho dù Bùi Kiêu cái gì cũng giỏi hơn tôi thì sao chứ, chẳng phải vẫn phải làm chó hầu hạ tôi sao.
Nước nóng nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Không biết có phải Bùi Kiêu vụng về hay không, áo ngủ của cậu bị nước làm ướt.
Quần áo dán chặt lên người, hiện rõ tám múi bụng phân minh, cơ ngực đầy đặn.
Tâm trạng tôi lại không tốt nữa.
Đều là đàn ông, dựa vào cái gì cơ thể tôi lại có bí mật, còn kém Bùi Kiêu nhiều như vậy.
Cho nên lúc Bùi Kiêu giúp tôi rửa chân, tôi cố ý đá một cú vào ngực cậu ta.
Nước bắn tung tóe lên người.
Gương mặt tuấn tú của cậu đầy vẻ lạnh lẽo, đôi mắt đen trầm trầm nhìn tôi:
“Thiếu gia, vì sao cậu đột nhiên trừng phạt tôi?”
Chậc.
Chẳng lẽ cậu ta không biết sấm sét mưa móc của bổn thiếu gia đều là ân điển sao?
“Tôi muốn phạt thì phạt, cậu có tư cách gì mà hỏi tôi?”
Tôi còn đang định đá thêm một cái, trước mắt lại đột nhiên hoa lên.
Xuất hiện một đống bình luận mắng tôi:
【Ghê tởm thật, nam phụ pháo hôi lại bắt nạt nam chính rồi.】
【Tss, nam phụ độc ác trông cũng xinh đấy, còn là song tính, chỉ tiếc là quá xấu tính.】
【Không sao, nam chính sắp được cha mẹ là nhà giàu số một nhận lại rồi, nhà nam phụ cứ chờ phá sản, bị đuổi ra ngoài đi.】
【Còn ai nhớ nam chính là thiết lập có thù tất báo không? Nam chính sẽ trả thù nam phụ đến chết, ném cậu ta xuống biển cho cá mập ăn!】
2
Tôi ngơ ngác nhìn khoảng không trước mắt.
Cảm giác Bùi Kiêu đang xoa nắn cổ chân tôi khiến tôi hoàn hồn lại.
Không phải đang nằm mơ.
Tôi sợ đến run lên.
Chỉ trong một giây đã tin những lời bình luận bay nói.
Không vì gì khác, tôi là người song tính, từ nhỏ đến lớn bí mật này chỉ có ba mẹ tôi biết.
Ngay cả Bùi Kiêu cũng chỉ vô tình phát hiện ra khi tôi đến kỳ sinh lý, thế mà bình luận kia lại biết rõ rành rành.
Bùi Kiêu khó hiểu nhìn tôi, “Tống Ngôn, cậu sao vậy?”
Tôi nào thể nói rằng mình nhìn thấy bình luận, biết sau này cậu ta sẽ làm nhà tôi phá sản, rồi trả thù tôi gấp bội chứ.
Tôi nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Không có gì, tôi đột nhiên không muốn ngâm chân nữa.”
Tôi rút chân lại, muốn đứng dậy.
Nhưng Bùi Kiêu lại đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ chân tôi, không biết có phải ảo giác của tôi không, bàn tay chai mỏng kia còn vuốt ve mấy cái.
“Chờ một chút, chân cậu vẫn chưa lau khô sạch.”
Đợi đến khi từng giọt nước được cậu lau khô cẩn thận, tôi lập tức trèo trở lại giường.
Qua tấm rèm giường bị vén ra, tôi nhìn Bùi Kiêu bận trước bận sau dọn dẹp ký túc xá.
Khuôn mặt nhỏ của tôi xị xuống.
Sao Bùi Kiêu đột nhiên lại biến thành nam chính Long Ngạo Thiên chứ?
Tôi đã bắt nạt cậu ta suốt hơn một năm, còn dạy dỗ cậu ta thành con chó thuận tay nhất của tôi.
Kết quả bây giờ lại nói với tôi, cậu ta là Long Ngạo Thiên có thù tất báo, sau này sẽ đòi lại từ trên người tôi gấp bội.
Tôi độc ác, nhưng lại bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi sợ nhất thứ nhất là không có tiền.
Thứ hai là mất mạng.
Sợ nhất là vừa không có tiền vừa không còn mạng.
Tôi cắn móng tay, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cái đầu không mấy thông minh của tôi cũng nghĩ ra được một cách:
Tôi phải lấy lòng Bùi Kiêu!
Chỉ cần tôi đối xử tốt với cậu ta, không bắt nạt cậu ta nữa, thì sau này cậu ta nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện trả thù tôi nữa.
Càng nghĩ càng thấy cách này hay, mắt tôi sáng lấp lánh.
Rèm giường đột nhiên bị một bàn tay lớn vén lên, Bùi Kiêu đưa cho tôi một cốc nước mật ong:
“Tôi đi tắm đây, sẽ nhanh quay lại ngủ cùng cậu.”
Từ nhỏ tôi đã cơ thể yếu ớt, ban đêm tay chân đều lạnh như băng.
Mà Bùi Kiêu cao một mét chín, chân dài eo thon, thân thể cường tráng, cả người ấm như lò sưởi.
Sau khi phát hiện ra điều đó, tôi ép cậu ta mỗi đêm phải sưởi giường cho tôi, làm “bé cưng” của tôi.
Chỉ là mỗi lần ngủ cùng tôi, cậu ta đều rất miễn cưỡng, phải để tôi bắt nạt cậu ta một hồi rồi mới miễn cưỡng đồng ý.
Còn bây giờ tôi đâu còn dám tiếp tục ra lệnh cho cậu ta.
Tôi mím môi, “Không cần nữa.”
Cậu ta khựng lại, “Dạo này trời trở lạnh, ban đêm rất lạnh, không có tôi ngủ cùng, cậu thật sự ngủ được sao?”
Tôi bực bội ngắt lời cậu ta:
“Tôi nói nghiêm túc đấy, sau này cậu không cần ngủ cùng tôi nữa.”
Bùi Kiêu nhìn tôi chăm chăm thật lâu, rồi mới cười nhạt một tiếng:
“Tùy cậu.”
3
Cuộc sống đại học khổ thật, có tiết 8 giờ sáng.
Sáng hôm sau, tôi bị Bùi Kiêu gọi dậy.
Cậu ta giống như trước đây trèo lên giường tôi, thay cho tôi bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn.
Tôi ngủ mơ mơ màng màng, theo bản năng sai bảo cậu:
“Hôm nay tôi muốn ăn hoành thánh tôm ở căng tin phía đông, cho nhiều ớt.”
Khóe môi Bùi Kiêu khẽ cong lên khó mà nhận ra, “Được.”
Cậu bế tôi vào nhà vệ sinh, đưa bàn chải đã đánh sẵn kem cho tôi.
“Thiếu gia, há miệng nào.”
Đợi nước ấm vào trong miệng, tôi mới đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Xong đời.
Tôi lại không nhịn được mà ra lệnh cho Bùi Kiêu.
Lúc này còn dám để cậu ta hầu hạ tôi.
Bình luận lập tức xuất hiện:
【Tên pháo hôi lấy đâu ra gan để nam chính hầu hạ mình vậy, thảo nào sau này rơi vào kết cục tan xương nát thịt.】
【Nam chính từ nhỏ đã có lòng tự trọng rất cao, bị nam phụ sỉ nhục như vậy, trong lòng chắc chắn hận chết cậu ta rồi.】
Tôi sợ đến mức mặt nhỏ trắng bệch.
Vội vàng lui khỏi vòng tay của Bùi Kiêu.
Giọng nói lí nhí, “Cảm, cảm ơn, tôi tự đánh răng là được rồi.”
Bùi Kiêu nhìn vòng tay trống rỗng của mình, có chút thất thần.
“Đừng nói lời giận dỗi, cậu đã quen được tôi hầu hạ rồi mà.”
“Có phải tôi làm gì không tốt khiến cậu tức giận không? Cậu nói ra đi, tôi có thể sửa…”
Tôi không để Bùi Kiêu hầu hạ mình nữa, cậu ta đáng lẽ phải vui mới đúng chứ, sao lại có phản ứng này?
【Nam chính chắc chắn đang thăm dò nam phụ đấy, nam phụ mà dám gật đầu, thì cứ chờ sau này bị nam chính đòi lại gấp bội đi!】
Tôi sợ đến giật bắn mình, “Không, cậu không làm sai gì cả.”
“Tôi nghĩ kỹ rồi, mới phát hiện trước đây bản thân mình thật xấu xa, sau này nhất định sẽ sửa đổi hoàn toàn.”
“Cậu cũng không cần chăm sóc tôi nữa, hai chúng ta cứ làm một đôi bạn học tốt, nghĩa khí ngất trời!”
Tôi không dám nhìn phản ứng của Bùi Kiêu, vội vàng rửa mặt qua loa rồi lao ra khỏi nhà vệ sinh.
Hoàn toàn không phát hiện, phía sau, ánh mắt âm u của Bùi Kiêu đang rơi trên người tôi.
Gương mặt cậu ta sa sầm, thấp giọng lẩm bẩm:
“Là ai đã mê hoặc Tống Ngôn, khiến cậu ấy không cho tôi hầu hạ nữa?”
4
Bùi Kiêu vẫn đi đến căng tin phía Đông mua hoành thánh cho tôi.
“Dạ dày cậu không tốt, không ăn sáng dễ đau bụng lắm.”
Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải đôi mắt đen chăm chú nhìn mình của cậu.
Gương mặt tuấn tú thoáng vẻ căng thẳng.
Giống hệt một chú chó to đang chờ chủ nhân để mắt tới.
Tôi vừa định từ chối, bảo cậu tự ăn đi, nhưng bụng lại không nghe lời mà “rột” một tiếng.
Thấy vậy, Bùi Kiêu lập tức mở nắp hộp, hương thơm bay thẳng vào mũi tôi.
“Tống Ngôn, nếm thử đi, nếm thử đi, tôi xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy.”
Đã là cậu chủ động cho tôi ăn, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.
Trong lúc ăn ngon lành, Bùi Kiêu cứ đứng bên cạnh nhìn tôi, thỉnh thoảng lại lau khóe miệng cho tôi, vỗ lưng cho tôi.
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam đầy chán ghét:
“Tống Ngôn, cậu không có tay à? Dựa vào cái gì mà bắt bạn Bùi phải chăm sóc cậu như vậy?”
“Tôi ghét nhất loại người như cậu, ỷ mình có chút tiền là tùy tiện bắt nạt bạn học!”
Lại là Lâm Quân.
Không biết cậu ta phát điên cái gì, từ ngày nhập học năm nhất đã nhìn tôi không thuận mắt.
Nhất là mỗi lần tôi ở cạnh Bùi Kiêu, cậu ta đều nhảy ra, đứng ở chính nghĩa chỉ trích tôi.
Theo phản xạ tôi định giống trước đây mà bật lại.

