Sống lại ngay tại lễ cưới, đối tượng kết hôn của tôi đã bỏ trốn.
Tôi không đuổi theo.
Mà nhìn về phía bóng dáng yên tĩnh ngồi trên chiếc xe lăn ở trong góc kia.
Tôi đi tới, một gối quỳ xuống, chạm mắt với em ấy.
“Em đồng ý không? Sầm Nguyện, kết hôn với anh, trở thành bạn đời của anh.”
Em ấy chỉ tay vào chính mình.
“Em… là em sao?”
Tôi gật đầu.
Em ấy do dự một lát, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
“Em, em đồng ý.”
Đồng ý là đúng rồi.
Dù sao thì em ấy, vốn dĩ đã là vợ tôi rồi.
**1**
“Ông nói sao? Tiểu Ngọc đào hôn rồi?”
“Còn không mau phái người đi đuổi theo, trói cũng phải trói nó về đây.”
Khoảnh khắc ý thức quay trở lại, tôi nghe thấy những lời nói đè thấp giọng truyền đến từ cách đó không xa.
Nhìn quanh bốn phía.
Một đám cưới trên bãi biển mang đậm chất lãng mạn kiểu Pháp.
Ánh nắng xuyên qua những dải lụa trắng dựng thành rạp, rọi xuống bóng dáng nhạt nhòa.
Rơi trên tháp ly champagne.
Hương rượu quyện với vị mặn thoang thoảng của gió biển, cùng mùi nước hoa khác nhau của những người có mặt.
Tôi động đậy ngón tay, cành hoa cưới trong tay bị tôi bóp rỉ ra chút nhựa xanh.
Tôi đây là… trùng sinh rồi?
Có người đang gọi tôi.
Giọng điệu mang theo vẻ cẩn trọng và sốt sắng.
“Tự Thanh à, hay là tạm thời hoãn đám cưới lại đã, Tiểu Ngọc nó… Tiểu Ngọc nó bỏ trốn rồi.”
Một mảnh giấy bị xé vội, trên đó chỉ có một câu.
【Bố mẹ, con không thể kết hôn với Nghiêm Tự Thanh, con đi đây.】
“Cậu xem đứa trẻ này xem, ngay ngày cưới mà nó làm cái trò gì thế này?”
“Tự Thanh cậu yên tâm, bố mẹ đã phái người đi bắt nó rồi, dù có phải trói cũng sẽ trói nó về cho cậu.”
Kiếp trước.
Nghe xong câu này, tôi đã tự mình lái xe đuổi theo.
Và tôi chết trên đường đi tìm Sầm Ngọc.
Hưởng dương hai mươi lăm tuổi.
Năm năm sau đó, mang danh nghĩa người yêu của tôi, bị người nhà tôi gây khó dễ, ôm lấy di vật của tôi, hôn lên bia mộ của tôi, tự giam cầm chính mình, người đó là Sầm Nguyện.
Anh trai sinh đôi của Sầm Ngọc.
Cách một lằn ranh sinh tử, tôi đã nhìn em ấy suốt năm năm.
Nhìn em ấy từng chút, từng chút một thổ lộ tình yêu với tôi.
Đôi mắt xinh đẹp hết lần này đến lần khác đong đầy nước mắt.
**2**
Tấm lụa mỏng bay bay, để lộ ra vạt áo màu nhạt giấu trong góc khuất của đám đông.
Gương mặt thanh nhã, tinh tế tựa như bức tranh thủy mặc Giang Nam ấy từ từ hiện ra.
Sắp đến giờ tân lang nhập tiệc rồi.
Tôi lắc đầu.
“Không cần tìm nữa.”
Tôi cũng sẽ không đi đuổi theo nữa.
“Đám cưới vẫn tiến hành như cũ.”
Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ nhà họ Sầm, tôi bước từng bước về phía Sầm Nguyện.
Không còn bị ngăn cách bởi sinh tử nữa, chỉ cần đến gần một chút, gần thêm chút nữa, tôi có thể sờ sờ bằng xương bằng thịt chạm mắt với em ấy.
Tôi muốn nắm lấy tay em ấy, cùng em ấy kết hôn.
Sầm Nguyện hơi cúi đầu, để lộ một đoạn cổ trắng ngần.
Chiếc cằm nhọn hoắt, gầy gò đến mức có phần đáng thương.
Sầm Nguyện và Sầm Ngọc lớn lên trông gần như giống hệt nhau.
Nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược.
Sầm Nguyện luôn rất yên tĩnh, đối với thứ gì cũng nhàn nhạt, đuôi mắt hơi rủ xuống, thanh lãnh, mang dáng vẻ cự tuyệt người ta từ ngoài ngàn dặm.
Sầm Ngọc thì giống như một mặt trời nhỏ, chói lóa, rực rỡ, hoạt bát, tự tin, dẻo miệng, dễ lấy lòng người khác, chỉ cần cười một cái là khiến người ta không nhịn được mà dâng lên mọi thứ cậu ta cần.
Ngày xưa Sầm Nguyện không phải như vậy.
Nhưng tôi cũng chưa từng nhìn thấy Sầm Nguyện của ngày xưa.
Chỉ từng nghe qua trong những lời bàn tán của người khác.
Tuổi trẻ tài cao, khí chất như hoa lan, nhân phẩm thanh cao, đối nhân xử thế ôn hòa…
Trận tai nạn đó đã hủy hoại em ấy.
Tước đoạt quyền được đứng lên của em ấy, giam cầm em ấy trên chiếc xe lăn.
Sự rực rỡ của em ấy từng chút khô héo, trở nên trầm mặc, ít nói.
Em ấy và Sầm Ngọc, từng là cặp sao sinh đôi chói mắt.
Giờ đây có một ngôi sao đã ảm đạm đi rồi.
Giọng điệu người ngoài khi nhắc đến em ấy trở nên đầy thương hại và hoài niệm.
Thương hại em ấy của hiện tại, hoài niệm em ấy của ngày xưa.
Sầm Nguyện ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của tôi.
Hàng mi khẽ run, điểm đỏ ở đuôi mắt khẽ chớp.
Đó không phải là nốt ruồi, ở vị trí đó, từng bị găm vào một mảnh thủy tinh nhỏ, sau khi lấy ra, để lại một vết sẹo trông như một nốt ruồi son.
Bàn tay đang đặt trên đùi em ấy khẽ siết lại.
Đây là thói quen nhỏ mỗi khi em ấy căng thẳng.
Em ấy chậm rãi, vô cùng tự nhiên quay mắt đi chỗ khác.
Cứ như thể lần chạm mắt của chúng tôi chỉ là một sự tình cờ.
**3**
Tôi dừng lại trước mặt em.
Đúng lúc đoạn nhạc dạo của khúc hành khúc hôn lễ vang lên.
Cổ em ấy lộ ra nhiều hơn.
Hơn nửa khuôn mặt bị mái tóc đen che khuất.
Môi mím lại thành một đường màu hồng nhạt.
Em ấy có một vòng xoáy tóc rất đẹp.
Tôi quỳ một gối xuống, dịu dàng hỏi.
“Sầm Nguyện, em có đồng ý kết hôn với anh không? Trở thành bạn đời của anh.”
Em ấy ngắt đầu lên một cách kinh ngạc, hai chúng tôi chạm mắt.
Em ấy tự chỉ vào mình, giọng nói mang theo sự ngỡ ngàng và nghi hoặc.
“Anh nói gì cơ?”
“Em… là em sao?”
Tôi gật đầu.
Bố mẹ nhà họ Sầm đuổi tới nơi.
“Tiểu Nguyện à, em trai con đào hôn rồi. Con xem chuyện này…”
Sầm Nguyện lộ ra vẻ thấu hiểu nhàn nhạt.
Sự cô đơn xẹt qua trong đáy mắt, che giấu đi một chút kinh hỉ cực kỳ bé nhỏ.
Em ấy hiểu lầm rồi.
Em ấy do dự một lát, từ từ ngẩng đầu lên.
“Em, em đồng ý.”
Bàn tay tôi phủ lên mu bàn tay em.
Tay em ấy hơi lạnh.
Tôi sẽ dùng hành động để giải thích cho em ấy hiểu, em ấy chỉ là em ấy mà thôi.
**4**
Những người có mặt ở đây đều là những kẻ lõi đời, họ trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, rồi lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem đám cưới này.
Đám cưới tạm thời đổi người đúng là chuyện hiếm thấy.
Nhưng vốn dĩ cuộc hôn nhân của nhà họ Nghiêm và nhà họ Sầm đã không được đánh giá cao.
Bố mẹ tôi căn bản còn không thèm đến.
Họ coi thường nhà họ Sầm, cũng coi thường Sầm Ngọc, lại càng coi thường xu hướng tính dục đã bị lộ ra ngoài của tôi.
Cũng không coi trọng khoảng cách của hai gia đình.
Với thực lực của nhà họ Nghiêm, cho dù tôi có nuôi cả Sầm Nguyện và Sầm Ngọc ở bên ngoài, nhà họ Sầm cũng sẽ không chớp mắt mà đồng ý.
Bố mẹ cho rằng xu hướng tính dục của tôi chỉ là sự lệch lạc nhất thời, chơi đùa chút là xong.
Nhưng kết hôn, không phải là chuyện để chơi đùa.
Họ từng nói với tôi.
“Ngay từ đầu Sầm Ngọc tiếp cận con đã không đơn thuần, con cần gì phải kết hôn với nó.”
“Nó bòn rút từ trên người con còn chưa đủ sao, nhất quyết phải đòi một danh phận à?”
**5**
Tôi thay đổi trình tự của đám cưới.
Dời phần trao nhẫn về sau cùng.
Tôi cầm tay Sầm Nguyện, từ từ đẩy chiếc nhẫn đó qua đốt ngón tay em.
Không to không nhỏ, vừa vặn y đúc.
Em ấy sững sờ, tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
“Không phải chiếc nhẫn lúc đầu đâu, là anh vừa mới sai người mua đấy.”
Tôi biết em ấy còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Ví dụ như làm sao tôi biết kích cỡ tay của em ấy, ví dụ như tại sao tôi lại muốn kết hôn với em ấy, ví dụ như sau này chúng tôi phải làm sao…
Đương nhiên tôi sẽ không nói cho em ấy biết.

