Con ngươi đen láy như đang nhìn chằm chằm con mồi.  

Cảm giác có chút không bình thường.  

Tôi hơi lo lắng, đưa tay chạm vào trán cậu ấy.  

Hơi nóng.  

“Cậu sốt rồi, Văn Chỉ.”  

Cảm xúc cũng có vẻ không ổn.  

Hơi giống kỳ mẫn cảm của alpha.  

Không đúng, Văn Chỉ là một omega, sao có thể có kỳ mẫn cảm?  

Chắc là sốt nên tâm trạng không tốt thôi.  

“Về nhà nào, Văn Chỉ.”  

Tôi vẫy một chiếc taxi bên đường: “Về nhà nghỉ ngơi đi.”  

10  

Tôi cố gắng không nhìn vào mắt Văn Chỉ.  

Nhưng lại không nhịn được.  

Bởi vì, rất có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.  

Tôi đau lòng, tôi buồn lắm!  

Nhưng tôi không nói!  

Bởi vì những gì họ nói trước đó đều là sự thật.  

Tôi quá phiền phức, ngày nào cũng bám lấy Văn Chỉ, chuyện nhỏ xíu cũng phải kể cho cậu ấy.  

Cậu ấy ghét tôi là chuyện bình thường.  

Cậu ấy để tôi hôn, còn cho tôi chạm vào, như vậy là tôi đã lời to rồi!  

Tôi nên biết điều mà dừng lại.  

Cửa xe mở ra, Văn Chỉ chậm rãi bước đến.  

Khi lướt qua nhau, tôi cố chớp mắt, muốn ngăn những giọt nước sắp trào ra.  

Vợ tôi, vợ của tôi!  

Chỉ trong một đêm, vợ tôi sắp mất rồi.  

Hu hu hu…  

Tôi âm thầm rơi lệ.  

Đúng lúc này, eo tôi bị một cánh tay siết chặt.  

Giây tiếp theo, cả người tôi bị đẩy vào trong xe.  

Bàn tay trên eo vẫn không ngừng siết lại, giọng Văn Chỉ khàn khàn:  

“Tài xế, đến Lệ Giang Viên.”  

Lệ Giang Viên… là khu chung cư của tôi.  

Tôi há miệng định hỏi, nhưng khi quay sang lại thấy Văn Chỉ đã nhắm mắt.  

Đành nuốt lại lời muốn nói.  

Nhìn cậu ấy có vẻ không thoải mái, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi trước đã.  

Nhà tôi cũng không xa, hơn mười phút là tới.  

Vừa đến nơi, Văn Chỉ liền mở mắt.  

Bàn tay trên eo thả lỏng, tôi như được đại xá mà lao ra khỏi xe.  

Văn Chỉ theo sát phía sau, trả tiền xe, không nói một lời, trực tiếp kéo tôi về nhà.  

Ngay lần đầu tiên đến, cậu ấy đã lưu dấu vân tay vào khóa cửa.  

Mở cửa, đóng cửa, tất cả đều liền mạch dứt khoát.  

Thấy Văn Chỉ định ném tôi lên giường, tôi mới hoàn hồn, vội vàng giãy giụa né tránh.  

“Cậu làm gì vậy?”  

Sắc mặt Văn Chỉ âm trầm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, giọng nói khàn khàn lặp lại lời tôi:  

“Làm gì à?”  

Một tay cậu ấy siết chặt cổ tay tôi đến đau nhức, tay còn lại thì bắt đầu lột áo tôi.  

Aiz, một omega xinh đẹp như thế, sao lại có sức mạnh kinh người vậy chứ!  

May mà tôi cũng không yếu, liều mạng vùng thoát.  

“Văn Chỉ, cậu điên rồi à?” Tôi xoa cổ tay nhức nhối, cố gắng khiến cậu ấy bình tĩnh lại.  

Cậu lấy tôi ra làm trò đùa mà tôi còn chưa giận đây!  

Vậy mà cậu lại lật mặt với tôi trước!  

Tôi vừa định mở miệng, Văn Chỉ đã nghiến răng nói trước:  

“Phương Cảnh, tôi còn nghi ngờ không biết cậu có thật sự thích tôi hay không nữa.”  

Câu nói này khiến tôi bật cười.  

Tôi đã quấn lấy cậu đến mức đó, cậu đem tôi ra làm trò đùa tôi còn không nói gì, vậy mà lại không thích sao?!  

Lại còn chất vấn tôi như vậy?!  

Không đợi tôi phản bác, Văn Chỉ tiếp tục:  

“Vừa nãy cậu không hỏi tôi một câu nào, định để tôi về nhà rồi chia tay với tôi đúng không?”  

???  

Khoan đã.  

Không phải cậu mới là người định chia tay tôi sao?  

“Cậu giỏi lắm, Phương Cảnh.” Văn Chỉ càng lúc càng tiến gần, đến khi chỉ còn cách tôi một bước thì dừng lại.  

Cậu ấy giơ tay lên, lộ ra một lọ thuốc nhỏ trong lòng bàn tay.  

…?  

Đây chẳng phải là lọ thuốc mà Nguyễn Phong đưa sao?  

Sao lại ở đây?!  

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là vừa lấy ra từ túi của tôi!  

… Nguyễn Phong!!!! Cậu chết chắc rồi!  

Không đúng, bây giờ nghĩ đến Nguyễn Phong làm gì! Người trước mặt này có vẻ sắp bùng nổ rồi!  

Cậu ấy sẽ không nghĩ tôi là loại cặn bã chuyên bỏ thuốc người khác đấy chứ?!  

“Không phải đâu…” Tôi hoảng loạn lắc đầu.  

Nhưng lại bị Văn Chỉ cắt ngang, giọng nói lạnh lẽo nhưng lại có chút uất ức:  

“Phương Cảnh, cậu chỉ muốn ngủ với tôi thôi!”  

… Xong rồi, hoàn toàn không thể giải thích được nữa.

11  

Khí thế của Văn Chỉ thật sự quá đáng sợ.  

Cậu ấy nói chuyện đầy gai góc, chẳng buồn nghe tôi giải thích.  

Cứ như đột nhiên biến thành một người khác vậy.  

Làm tôi cũng thấy tủi thân.  

Cái gì mà tôi chỉ muốn ngủ với cậu ấy thôi?  

Được rồi, đúng là có một chút.  

Nhưng tôi cũng thích cậu ấy mà!  

Tôi ngày ngày hầu hạ cậu ấy như hầu tổ tiên, tôi đâu phải kẻ thích bị ngược đãi!  

Không thích cậu ấy thì tôi làm mấy chuyện này để làm gì chứ!  

Văn Chỉ nói chuyện quá sắc bén, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim.  

Tức đến mức cả tim, gan, phổi, thận đều bắt đầu đau.  

Trong lúc đầu óc nóng lên, tôi cũng phát cáu, gân cổ lên quát:  

“Thì sao chứ? Cậu chẳng phải cũng coi tôi như chó mà đùa giỡn à?”  

Lời vừa dứt, không gian lập tức im lặng.  

Trong phòng rõ ràng bật đèn, nhưng tôi lại cảm thấy tối sầm đi, cả người rét run.  

“Chó?” Văn Chỉ bỗng nhiên cười, nụ cười âm u lạnh lẽo.  

Hơi thở cậu ấy cũng trở nên nặng nề.  

Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Được thôi, nếu cậu đã nghĩ vậy, thì tôi sẽ toại nguyện cho cậu.”  

Nói xong, Văn Chỉ vặn nắp lọ thuốc, đổ thẳng vào miệng.  

Tôi: ???  

Ngay sau đó là tiếng nghiến nát thuốc viên. Văn Chỉ càng lúc càng tiến lại gần.  

…  

Toang rồi.  

Scroll Up