Không uổng công tôi suốt ngày về nhà chửi thầm.
Ngày hôm đó, như thường lệ tôi lại bị giữ lại tăng ca.
Sếp chỉ là tính khí tốt hơn, chứ không phải bỗng nhiên biết làm người.
Vốn dĩ hoàn toàn có thể tan ca đúng giờ, thế mà còn chưa đến giờ về, cách chừng mấy chục phút, Tần Tịnh Sùng gửi cho tôi một tập tài liệu, bảo trước khi rời công ty tối nay phải in xong đem qua cho anh ta.
Răng tôi muốn nghiến vỡ luôn, Tần Tịnh Sùng còn đang họp với ban lãnh đạo, vậy mà vẫn nhớ giao việc bắt người ta tăng ca hả?
Anh ta không thích tan làm, cũng không cho người khác tan làm đúng giờ sao?
Đợi tôi vất vả xong rồi in ra, đã gần tám giờ.
Cả công ty gần như vắng tanh, chỉ còn đèn trong phòng Tần Tịnh Sùng là còn sáng.
Anh ta yêu công việc tới mức này luôn à?
Đứng ngoài cửa phòng đang khép hờ, tôi gõ gõ.
Bên trong không đáp.
“Tần tổng, tôi mang tài liệu đến.”
“Vào đi.” Tiếng nói khàn khàn vang lên từ trong đó.
Tôi đẩy cửa vào, thấy Tần Tịnh Sùng đang nửa nằm trên sofa trong văn phòng, cánh tay phải che mắt, trông rất mệt.
Hóa ra thần cuồng việc cũng có lúc mệt.
“Tần tổng, anh muốn xem ngay bây giờ hay để tôi để lên bàn trước?”
Cuối cùng anh ta cũng bỏ tay khỏi mắt, nhìn sang tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ. Đèn trong phòng không quá sáng, tôi không nhìn rõ.
“Từ Trác, lại đây.”
Tôi nghe vậy thì bước lại gần.
“Ngồi xuống.”
Ánh mắt Tần Tịnh Sùng vẫn dừng trên người tôi, mặt anh ta hơi ửng đỏ, dù hôm nay anh ta không hề uống rượu.
“Tần tổng, anh không khoẻ à?” Tôi vẫn bày tỏ chút quan tâm của cấp dưới, “Cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?”
“Không cần,” Tần Tịnh Sùng dừng một nhịp, “cậu ăn cơm chưa?”
Tôi cười: “Chưa ạ.”
Còn không phải tại anh sao.
“Tôi mời, đi ăn với tôi nhé?”
Tôi khựng lại một chút, nhưng lời này thực sự quá sức hấp dẫn, nên tôi vẫn đồng ý.
Tần Tịnh Sùng mà đãi khách thì là bao luôn phòng riêng ở nhà hàng mà giá trung bình đầu người là bốn con số.
“…”
Thế giới nhà giàu tôi không hiểu lắm.
Nhưng không cản trở tôi ăn ngon là được.
Tần Tịnh Sùng không ăn mấy, phần lớn thời gian chỉ nhìn tôi ăn.
“Tần tổng, đồ ăn không hợp khẩu vị anh à?”
“Không phải.” Anh ta nói.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ anh ta chỉ muốn gọi thêm vài món nếm thử nên mới kéo tôi theo.
“Từ Trác,” anh ta bất ngờ hỏi, “cậu đang độc thân à?”
?
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta: “Độc thân ạ.”
“Cậu có yêu cầu gì với bạn đời không?”
Hai câu hỏi này nghe rất quen, nhất là câu đầu.
Lúc tôi mới vào công ty cũng từng có chị muốn làm mối cho tôi.
Ý anh ta là… muốn làm bà mối hả?
Tôi không nhìn ra anh ta có sở thích này luôn đó.
“Không có, tuỳ duyên thôi ạ,” tôi còn thấy hơi buồn cười, “Tần tổng, anh định giới thiệu người cho tôi thật à?”
Ánh mắt Tần Tịnh Sùng vẫn đặt trên mặt tôi, sắc đỏ trên mặt anh ta vẫn chưa lui, tôi thấy anh ta chắc là khó chịu thật, nhưng đã nói không sao thì tôi cũng khó mà nói thêm.
“Cậu thấy tôi thế nào?”
10
Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu hoài nghi không biết mình có thực sự hiểu tiếng Trung không.
Sếp cuồng việc nhà tôi là gay à?
“Tần tổng, anh đừng đùa kiểu này chứ.”
“Tôi không đùa,” anh ta nói, “tôi hy vọng cậu có thể trở thành bạn đời của tôi.”
Chưa kịp để tôi mở miệng, anh ta nói tiếp: “Điều kiện bên ngoài của tôi, chắc cậu nhìn thấy rồi. Ngoài ra, điều kiện kinh tế của tôi cũng không tệ, cậu thích nhà ở khu nào? Xe hiệu gì, mẫu nào?”
?
“Tần tổng, anh tính bao nuôi tôi à?” Tôi không nhận ra giọng mình hơi run, hoàn toàn bị cái kiểu vung tiền như rác của anh ta đập cho choáng váng.
Tần Tịnh Sùng cúi đầu suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Tôi muốn tìm một bạn đời, không phải tình nhân trong mối quan hệ bao nuôi, nhưng những gì một tình nhân được hưởng trong quan hệ bao nuôi, làm bạn đời của tôi cậu sẽ được nhiều hơn.”
Việc tôi có thể từ chối lời đề nghị này, hoàn toàn là nhờ năng lực tự chủ cực mạnh.
Tôi gần như là bỏ chạy.
Chỉ sợ chậm một bước, tình yêu ăn sâu vào xương tủy của tôi dành cho tiền sẽ khiến tôi bán luôn thân xác mình.
Tần Tịnh Sùng không đuổi theo, hình như anh ta thật sự chỉ nêu ra một đề nghị.
Về đến nhà, tôi ôm con rắn hít mấy hơi cho tỉnh người.
“Từ Trân Châu, suýt nữa là mày được đi theo tao hưởng phúc rồi đó, may mà chủ mày còn chút lý trí.” Tôi nói với nó.
Con hắc xà quấn quanh tay tôi, bò mấy vòng rồi lại bò lên ngực.
Đuôi nó đôi khi lướt qua hai điểm trên ngực trong cổ áo, cái lạnh ấy khiến cơ thể tôi theo bản năng run lên, nhất là chỗ nhạy cảm kia.
Mỗi lần như vậy, tôi đều phải thở dài: “Con rắn nhà mày cũng biến t /hái thật, giờ tao không dám để lộ tí da thịt nào ra ngoài, sợ người ta nhìn thấy sẽ tưởng tao chơi bời phóng đãng lắm.”
Cả người đầy vết, không phải do người yêu để lại, mà là do thú cưng.
Nói ra ai mà tin đây là thú cưng đàng hoàng?
Từ hôm đó trở đi, tôi cố tránh mặt Tần Tịnh Sùng.
Nhưng đúng là tránh cũng chẳng được, dù sao anh ta vẫn là sếp của tôi.
Thật ra Tần Tịnh Sùng cũng không nói gì thêm, anh ta không hề tỏ ra dây dưa, ít nhất là trong công ty thì không, chẳng nhìn ra manh mối gì cả.
Cho đến khi trong tài khoản của tôi xuất hiện một khoản chuyển tiền lớn, còn ghi chú: 【Tự nguyện tặng】.
“…”

