Tôi nhặt được một con rắn đen tuyệt đẹp.

Thỉnh thoảng lại đặt nó trong lòng bàn tay để vuốt ve.

Đuôi rắn quấn quanh cánh tay, cái lạnh mềm mượt ấy khiến tôi mê mẩn.

Nhưng đến nửa đêm, cái đuôi lạnh lẽo ấy lại quấn lấy eo và đùi tôi, mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

01

Hôm đó tôi tăng ca đến tận mười giờ đêm.

Trong lòng chửi thầm gã sếp mới mê làm việc kia cả vạn lần, oán khí đủ để hồi sinh cả tà thần.

Gửi xong tài liệu vào email hắn, tôi lập tức tắt máy, đứng dậy đi ngay.

Khóe mắt còn kịp thoáng thấy đèn phòng làm việc của hắn vẫn sáng, tôi chỉ cười lạnh một tiếng rồi bước đi.

Tòa nhà văn phòng gần như không còn ai.

Chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp nơi hành lang và trước thang máy.

Tôi tùy ý kéo lỏng cà vạt, đang định đi thẳng thì ở khoảnh khắc tiếp theo, khóe mắt bất giác bắt được một tia sáng kỳ lạ. Tôi khựng bước.

Ngay dưới bức tường cạnh thang máy, xuất hiện một vật dài không rõ hình dạng — đang động đậy.

Nhìn kỹ, tôi sững người.

Đó là một con hắc vương xà, đen tuyền, đẹp đến mức ánh đèn còn phản chiếu sắc ngũ quang.

Tại sao trong tòa văn phòng lại có thứ này? Nó từ đâu bò vào?

Nó trông không được khỏe. Nhưng mà… quá đẹp. Để lại đây không hợp, sáng mai mà ai thấy thì khéo dọa vỡ mật.

Thế là tôi lập tức ra tay. Tôi vốn không sợ rắn, huống hồ loài này không có độc.

Tôi cúi xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ đầu nó. Nó uể oải, không hề tỏ ý tấn công.

Chỉ một giây sau, con rắn đen to khỏe ấy đã men theo ngón tay leo lên, quấn chặt lấy cánh tay tôi.

Đuôi rắn còn lơ lửng trong không trung. Một con rắn ngoan đến khó tin.

Tôi mang nó về nhà. Đêm đó còn tranh thủ mua mấy thứ cần thiết.

Một con rắn đẹp đến mức hoàn mỹ như vậy, trông như được người ta nuôi dưỡng cẩn thận.

Nhưng tòa nhà công ty tôi hoàn toàn là văn phòng, ai lại nuôi rắn ở đó?

Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ hỏi thử.

Hiện giờ, con rắn đang quấn lấy tay tôi không chịu xuống. Cảm giác thật lạ: mượt mà, lạnh buốt. Một con rắn thân thiện đến vậy, nuôi thêm vài ngày tôi cũng chẳng nỡ trả lại.

Tôi từng muốn nuôi thú bò sát. Lúc đi học, nhà không cho nuôi bất kỳ con gì, mèo chó còn bị mẹ tôi dọa “dám nuôi thì coi như bà không có đứa con này”, huống chi là rắn.

Giờ ra trường, tự lo được cho bản thân, nhặt được nó đúng là một loại duyên phận.

“Xuống nào, tôi đi tắm.”

Nói rồi, tôi cố gỡ nó xuống. Con rắn to khỏe nên cũng tốn sức mới gỡ ra được.

Tiếng nước trong phòng tắm rì rào, tôi chẳng nghe thấy gì bên ngoài. Bước ra thì thấy hộp đựng mở nắp, con rắn lại bò ra rồi.

Không hiểu nổi nó lấy đâu ra sức bật nắp. Con rắn đang cuộn mình bên chân bàn. Tôi thử cho ăn — nó không ăn. Nhưng chỉ cần đầu ngón tay tôi chạm vào, nó lại lập tức quấn lên.

Lần này nó không chỉ quấn tay, mà men dần lên cổ, quấn một vòng rồi còn định chui vào cổ áo tôi.

“….” Con rắn này có phải thân thiết quá mức rồi không? Nhưng cơ thể nó lành lạnh, cảm giác lại dễ chịu.

Tôi nhấc nó ra, đặt vào hộp, lấy vật nặng chèn lên cho chắc rồi mới yên tâm lên giường ngủ. Quá mệt, đầu vừa chạm gối tôi đã thiếp đi.

Nửa đêm, chiếc điều hòa đang chạy bỗng ngừng hoạt động không báo trước.

Trong giấc mơ tôi nóng đến đổ mồ hôi. Chăn bị tôi đá văng từ lúc nào mà vẫn nóng bức.

Cơn buồn ngủ và cái nóng quằn quại giằng co, cho đến khi một làn lạnh bất ngờ lan từ mặt xuống cổ rồi đến ngực.

Tôi theo phản xạ ôm lấy nguồn lạnh ấy, rồi chìm vào ngủ sâu một lần nữa.

 

02

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy một con rắn đang cuộn tròn trên ngực mình, suýt nữa tôi bị doạ nhảy dựng.

Nó chui ra bằng cách quái quỷ gì vậy?

 

Con hắc xà đen vẫn còn đang ngủ. Nó hơi nặng, nhìn qua còn to hơn ấn tượng ban đầu của tôi về hắc vương xà.

 

Tôi ngồi dậy, con rắn cũng tỉnh, lè lưỡi một cái.

 

“Tại sao mày lại ở đây hả?” Tôi dụi dụi mắt.

 

Một con rắn xinh đẹp nửa đêm tự bò ra tìm mày ngủ chung?

Dễ thương phết đấy.

 

Tôi liếc sang cái điều hoà đã tắt, mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn tối qua của chủ nhà nói có cúp điện.

Giờ điện đã được cấp lại rồi.

 

Con hắc vương xà ngoan ngoãn nằm trên giường tôi, gần như không nhúc nhích.

 

Rửa mặt đánh răng xong, chuẩn bị đi làm, tôi còn nghĩ xem có nên cho nó ăn gì không, nhưng nó vẫn không chịu ăn.

 

Nhét lại con rắn vào hộp nuôi bò sát, tôi đi làm.

 

Kỳ lạ là, gã sếp cuồng công việc ở công ty đến giờ vẫn chưa trả lời tài liệu tối qua tôi gửi.

Bình thường, với cái kiểu tối cũng cắm mặt tăng ca ở công ty của hắn, thì đáng lý tối qua đã phải phản hồi mail rồi, thậm chí còn có thể soi thêm ra vài cái lỗi.

 

Thế mà bây giờ, cả buổi sáng cũng không thấy hắn giao bất cứ chỉ thị nào.

Không bình thường chút nào.

 

Đúng lúc có một bóng người đi ngang, tôi gọi: “Trợ lý Lâm.”

 

“Quản lý Từ, anh có việc?”

 

“Hôm nay sao không thấy Tổng giám đốc Tần? Tôi có một tài liệu vẫn đang chờ anh ấy phê duyệt.”

 

“Anh Tần xin nghỉ bệnh rồi, tối hôm qua xin.”

 

Nghỉ bệnh?

Đáng mừng ghê, hoá ra thần tăng ca cũng biết bệnh.

 

“Thế anh ấy có nói xin đến khi nào không?”

 

“Hai ngày làm việc còn lại trong tuần này anh ấy đều xin nghỉ. Công việc tạm thời do tôi xử lý thay, chiều nay tôi sẽ cố gắng duyệt file cho anh sớm.”

 

Lông mày tôi giãn ra, tôi với trợ lý Lâm trao nhau ánh mắt “đều là trâu ngựa, làm người vất vả” đầy đồng cảm.

 

Làm trợ lý cho Tần Tịnh Sùng, áp lực của anh ta cũng chẳng nhẹ hơn chúng tôi là bao.

Scroll Up