Sau khi bị ông sếp miệng độc mắng đến phát khóc, tôi lướt trúng một bài đăng.
【Làm sao để bẻ cong cấp dưới trai thẳng?】
【Khó khăn lắm mới được làm cùng công ty với người mình thích, nhưng tôi không dám tỏ tình. Tôi sợ cậu ấy thấy tôi ghê tở /m, cũng sợ sau này cậu ấy sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.】
Tôi nhìn dòng định vị trên bài đăng hiển thị: cách chưa đến 1 mét.
Khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Ai mà ngờ được, ông sếp khiến cả công ty nghe tên đã sợ mất mật, sau lưng lại hèn mọn đến mức này?
01
Tan làm, tôi lướt trúng bài đăng này.
Lập tức eo tôi không đau nữa, chân cũng không mỏi nữa, đi làm như trâu như ngựa cũng chẳng còn oán hận gì nữa.
Trong đầu chỉ toàn là niềm vui hóng drama.
Ban đầu tôi còn tưởng khu bình luận sẽ toàn mấy người bày trò xấu, hóng hớt cho vui.
Kết quả là tôi nghĩ nhiều rồi.
Cư dân mạng khóa này cứ như được khai sáng vậy.
Có điều chủ thớt thì thảm rồi.
Sắp bị mấy cư dân mạng chính nghĩa mắng cho tan thành sương m /áu.
【Cấp dưới gặp phải anh đúng là xui tám đời. Người ta chăm chỉ làm trâu làm ngựa đã đủ khổ rồi, còn bị anh nhắm tới nữa. Nếu tôi là cậu ấy, chắc tôi sợ chế /t khiếp.】
【Đúng đó, cong thì tìm người cong mà chơi, cứ hại trai thẳng bọn tôi làm gì.】
【Hôm nay còn dám lên mạng hỏi cư dân mạng, ngày mai chắc dám bỏ thu /ốc mê cấp dưới luôn.】
【Lầu trên còn gieo vần nữa chứ.】
Chủ thớt trả lời:
【Không phải đâu, tôi tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì ép buộc cậu ấy. Tôi chỉ muốn mọi người cho tôi xin chút ý kiến thôi.】
【Tôi thích cậu ấy năm năm rồi, vẫn luôn không dám tỏ tình. Để tiếp cận cậu ấy, tôi nhảy dù vào công ty làm sếp của cậu ấy, sau đó cố ý mắng cậu ấy để gây sự chú ý. Nhưng hình như phản tác dụng rồi. Hôm nay tôi thấy cậu ấy khóc, phải làm sao đây?】
Cả khu bình luận đồng loạt thả một dấu:
【?】
【Thần nhân à? Ngày nào cũng bị anh mắng mà còn thích anh được mới lạ. Người ta không đâm hình nhân ng /uyền rủ /a anh đã là tính tình tốt lắm rồi.】
【Đúng đó, gặp kiểu sếp này tôi nhất định mắng cho ch /ết luôn.】
Chủ thớt:
【Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, cầu xin mọi người giúp tôi.】
Khu bình luận cười đ /iên rồi.
【Thảo nào thích người ta năm năm mà chẳng có tiến triển gì. Kiểu như anh mà yêu đương được thì đúng là gặp ma.】
【Thích thì phải đối xử tốt với người ta chứ. Kiểu như kéo gần khoảng cách, hoặc tặng quà gì đó ấy.】
【Anh có thể ở gần cậu ấy một chút. Ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, lâu ngày sinh tình.】
Chủ thớt:
【Bây giờ chúng tôi là bạn cùng phòng.】
【Căn nhà cậu ấy thuê là của tôi. Tôi đã thông đồng trước với môi giới rồi, một tháng 1000 tệ. Ở vành đai hai khu Kinh, cậu ấy không thể tìm được căn nào rẻ hơn. Sau khi cậu ấy chuyển vào, tôi cũng chuyển vào theo.】
Cư dân mạng:
【Cũng lắm mưu mô đấy.】
【Đã ở chung rồi còn nghĩ gì nữa, thả lỏng mà theo đuổi đi.】
【Đúng đó, ở khu Kinh còn có nhà, xem ra khá có thực lực. Nếu không được thì dùng tiền đập mạnh vào.】
Chủ thớt:
【Tôi không dám. Cậu ấy vừa nói chuyện với tôi là tôi đỏ mặt, căng thẳng. Mỗi lần nói chuyện với cậu ấy, tôi đều phải lấy hết can đảm.】
Cách một cái màn hình mà tôi cũng cảm nhận được sự cạn lời của cư dân mạng.
【Nếu bạn cảm thấy bản thân vô dụng, không ngại thì hãy đến xem vị chủ thớt này.】
【Bố ơi, đại ca à, Câu Tiễn chưa chắc đã nhịn giỏi bằng anh đâu.】
Tôi lập tức đổi sang một tài khoản phụ chưa xác thực danh tính.
Rồi mở combat trong một giây:
【Mỗi tối chủ thớt tắm mấy lần, chỉ có tự chủ thớt biết.】
02
Chủ thớt:
【Mọi người đừng cười nữa, mau nghĩ cách giúp tôi với, nếu thật sự theo đuổi được cậu ấy, tôi sẽ phát lì xì 10 vạn.】
Vừa dứt lời, độ hot của bài đăng tăng vọt thẳng đứng.
Vô số người ra ý kiến tồi.
Trong đó cũng không thiếu những cư dân mạng trả lời nghiêm túc:
【Câu này tôi biết nè, trước tiên anh phải tìm hiểu sở thích của người ta, tạo chủ đề chung, để cậu ấy dần hình thành thói quen nói chuyện với anh. Sau đó chọn một buổi tối, setup một chút, uống chút rượu, vừa khóc vừa kể về nỗi đau gia đình, khơi dậy sự khao khát che chở của cậu ấy.】
【Tiếp theo là từ từ dẫn dắt trong cuộc sống, ám chỉ cậu ấy là người đặc biệt, làm một số hành động thân mật, nếu cậu ấy không phản cảm thì tỏ tình.】
【Nhìn lầu trên là biết đầy mình kinh nghiệm rồi.】
【Tất nhiên, tôi dựa vào chiêu này mới lừa được vợ tôi về tay đấy.】
Cũng có người phản bác: 【Phiền phức thế làm gì? Bây giờ xuống lầu ra cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp, hương dâu hương quýt gì đó, cưỡng chế yêu các kiểu quất hết, bệnh gì cũng chữa khỏi.】
Cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng, chủ thớt đã chớp nhoáng trả lời chính xác bình luận này.
【Bạn nói có lý, bây giờ tôi đi ngay đây.】
Khu bình luận bùng nổ:
【666, vừa nãy còn kêu tuyệt đối không ép buộc cậu ấy, bây giờ là đang làm cái gì vậy?!】
【Chủ thớt sao không trả lời rồi, không phải đi thật rồi chứ? Vãi, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?】
【Xong rồi, có cần gọi chú cảnh sát không?】
【……】
Sắc mặt tôi cũng đại biến.
Vốn dĩ chỉ lên mạng hóng hớt cho vui, lỡ xảy ra chuyện gì thật thì mấy cư dân mạng bày trò xúi giục kia không ai chạy thoát nổi.
03
Đang lúc gấp gáp xoay mòng mòng, cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Tôi đầy kinh ngạc: “Ai đấy?”
“Là tôi, Giang Tẫn.”
Tôi nhảy xuống giường, mở cửa.
Người đàn ông ngoài cửa mặc vest phẳng phiu, vai rộng eo thon, khí chất xa cách lại mang theo sự mạnh mẽ.
Trông hệt như một tinh anh giới kinh doanh.
Chỉ có điều lúc này, trên tay anh ta lại cầm mấy hộp trái cây một cách rất lạc quẻ.
Sầu riêng, dâu tây, cherry…
Cái gì cũng có.
Anh ta nhìn chằm chằm tôi một giây rồi dời tầm mắt, yết hầu trượt lên xuống kịch liệt.
“Hôm nay ở văn phòng tôi nói hơi nặng lời, tôi xin lỗi cậu, cái này… khụ, cho cậu.”
Tôi ngớ người: “Cho tôi?”
“Đúng, cậu… tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”
Giang Tẫn luống cuống nói xong câu này thì quay người đi về phòng mình.
Tốc độ đi bộ nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh.
Tiếng đóng cửa vang rầm trời.
Hơn nữa, nếu tôi không nhìn nhầm, hình như vừa nãy anh ta đi cùng tay cùng chân.
Tôi trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm mấy hộp trái cây bị ép nhét vào tay.
Anh ta vừa nói gì cơ?
Trái cây, tranh thủ lúc còn nóng ăn đi?
Đêm hôm khuya khoắt, anh ta bị điên rồi à?
Giang Tẫn là sếp kiêm bạn cùng phòng của tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào một công ty lớn.
Thân là một thành viên bình thường trong hàng vạn kiếp trâu ngựa, không thực lực không bối cảnh, luôn là người vô hình râu ria trong công ty.
Mỗi tháng cầm mức lương rẻ mạt miễn cưỡng qua ngày.
Chỗ ở thì càng khỏi phải nói, ba ngày một con nhện, năm ngày một con gián.
Mãi đến sau này, cơ duyên xảo hợp có môi giới giới thiệu cho tôi căn nhà hiện tại, tôi vừa nhìn đã ưng ngay.
Giá rẻ, vị trí đẹp.
Thuê được đúng là kiếm bộn.
Trừ việc vớ phải Giang Tẫn, ông sếp bụng đen của tôi.
Anh ta chuyển đến sau tôi một tháng.
Lúc đó tôi đã không có cách nào dọn đi ngay được nữa, bởi vì tiền thuê nhà một năm đã trả, đối với tôi mà nói, là một khoản tiền khổng lồ.
Sống chung dưới một mái nhà, tôi cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình.
Chỉ sợ không cẩn thận chọc giận anh ta, ở công ty lại bị làm khó dễ.
Nhưng hiển nhiên là vô dụng.
Anh ta không chỉ nhằm vào tôi ở công ty, mà ở phòng trọ lại càng dữ dội hơn. Anh ta rất chú ý đến nhất cử nhất động của tôi, luôn cố ý hay vô tình đánh giá. Đã mấy lần tôi thấy anh ta ở trong góc nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt u ám, giống như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.
Ban đầu tôi còn tưởng là ảo giác, cho đến khi đồ lót cứ từng chiếc từng chiếc không cánh mà bay.
Tháng thứ hai ở chung.
Để hòa hoãn mối quan hệ, tôi chủ động xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon mời anh ta ăn tối.
Anh ta rất ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối.
Tôi nâng ly rượu nói những lời khách sáo: “Sau này là bạn cùng phòng dưới một mái nhà rồi, hy vọng cuộc sống chung của chúng ta có thể hòa thuận suôn sẻ.”
Lời này đối với tôi mà nói thì rất đỗi bình thường, nhưng không biết Giang Tẫn đã hiểu lầm cái gì.
Tai anh ta đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Sau đó, thức ăn cũng chẳng ăn được mấy miếng, anh ta đã vội vàng chuồn về phòng.
Dáng đi còn kỳ lạ vô cùng, mông vểnh lên, nửa khom lưng, tạo cho người ta ảo giác như đang vội chạy về đi ị vậy.
Cuộc sống sau đó của chúng tôi nước giếng không phạm nước sông.
Cho đến hôm nay——
Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên tặng trái cây gì chứ, lại làm trò gì nữa đây?
Tôi đột nhiên liên tưởng đến bài đăng vừa đọc lúc nãy.
Sếp? Bạn cùng phòng?
1000 tệ, vành đai hai khu Kinh.
Trong lòng tôi hung hăng chấn động.
Không thể nào?
Tôi vội vàng móc điện thoại ra lướt đến trang cá nhân của vị chủ thớt kia.
Nhìn định vị chưa đến 1 mét hiển thị trên màn hình, mắt tôi trợn tròn.
Vừa nãy mải mê hóng drama quá, ngay cả cái này cũng không chú ý tới.
Người đăng bài vậy mà lại là Giang Tẫn thật.
Vậy bạn cùng phòng cậu ấy nói… là tôi sao?
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh, dần trở nên hưng phấn.
Giang Tẫn là người có yêu cầu cực cao trong công việc, cái miệng kia lại độc địa vô cùng.
Cả bộ phận chúng tôi không có ai là không sợ anh ta.
Đúng là luật hoa quả không chừa một ai.
Sếp thân yêu của tôi ơi, hóa ra điểm yếu nằm ở đây.
Bị tôi tóm được rồi nhé.
Đã chuẩn bị sẵn sàng cho trò chơi tiếp theo chưa?
04
Điện thoại rung bần bật.
Vị chủ thớt kia lại cập nhật:
【Tôi đã làm theo những gì bạn nói rồi, bạn nói quả nhiên không sai, cậu ấy không từ chối tôi.】
【Gửi mã nhận tiền cho tôi, tôi chuyển cho bạn một vạn.】
Cư dân mạng trong một giây xây thêm hàng chục tầng lầu:
【Cái gì?! Anh đi thật luôn à?】
【Kinh tởm quá, người ta không đồng ý thì dùng sức mạnh cưỡng ép.】
【Khoan đã, tính cả thời gian anh đến cửa hàng tiện lợi rồi quay lại, chưa đến mười phút, anh đã xong việc rồi sao???】
【Cuối cùng tôi cũng biết tại sao người ta không nhận lời anh rồi, nếu chỉ có mấy phút thế này, đổi lại là tôi tôi cũng từ chối.】
【Từ chối +1.】
Lướt khu bình luận, tôi liếc nhìn mấy hộp trái cây trên bàn.
Biểu cảm dần trở nên vặn vẹo.
Chủ thớt đối mặt với sự lên án của mọi người, nghi hoặc hỏi: 【Mua trái cây mà cần bao nhiêu phút? Năm phút chắc chắn là đủ rồi.】
Bên dưới đáp lại bằng một loạt dấu chấm hỏi.
【Cái gì? Anh nói mua mấy hộp tức là trái cây á?】
【Đúng vậy, không phải trái cây thì là gì?】
Cư dân mạng cạn lời.
Cư dân mạng trầm mặc.
【666, người ta đã lên cao tốc phóng vèo vèo rồi, chỉ có mình anh vẫn còn đang múa hát ngây thơ.】
【Tôi biết ngay mà, đồ nhát cáy sao tự nhiên lại dám cứng lên được.】
Có cư dân mạng bình luận chí mạng: 【Tưởng là kẻ liều mạng ngoài vòng pháp luật, hóa ra lại là cún con thuần ái, tôi hơi bị ship hai người rồi đấy.】
Đợi đến khi chủ thớt cuối cùng cũng phản ứng lại.
Anh ta gấp gáp lách cách gõ phím trả lời:
【Sao tôi có thể làm loại chuyện này chứ, tôi thực sự thích cậu ấy, là sự thích mang tính sinh lý, kiểu muốn ở bên cậu ấy cả đời ấy…】
Khu bình luận lại được một trận thở dài.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Khóe miệng co giật liên hồi.
Những lời này vậy mà lại xuất phát từ Giang Tẫn thanh lãnh cao ngạo kia sao?
Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Đỉnh cái khuôn mặt lạnh lùng bá đạo của kẻ bề trên, mà lại có thể nói ra những lời hèn mọn như vậy?
Xem ra là thực sự rất thích tôi rồi.
Nếu đã như vậy, thì chuyện này càng thú vị hơn rồi.
05
Hậu quả của việc suy nghĩ vớ vẩn cả đêm là, hôm sau tôi đi làm muộn.
Tôi cong mông chạy.
Con xe máy điện trên đường vượt đến tám cái đèn đỏ, vẫn bị muộn một phút.
Tôi đau đớn xót xa.
Ba trăm tệ tiền chuyên cần cứ thế mà bay màu.
Cô bạn đồng nghiệp Chu Hiểu Sương bên cạnh tốt bụng an ủi: “Đừng buồn nữa, mất tiền chuyên cần không quan trọng, nhưng cậu vẫn còn cả đống công việc phải xử lý kìa.”
Tôi nghe xong càng muốn chết hơn.
“Cậu nghe xem đó có phải tiếng người không?”
“Trời cao đất dày ơi, sao tiền lương lại bèo bọt thế này, chẳng lẽ Đại Vũ trị thủy trị luôn tới tận nhà tôi rồi?”
“Cuộc sống làm trâu làm ngựa này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Vở kịch tổng tài bá đạo yêu tôi bao giờ mới đến lượt tôi đây?”
Chu Hiểu Sương lắc đầu thở dài.
Với tư cách là khuê mật ruột thịt nhất của tôi trong văn phòng này.

