Tôi làm mặt nghiêm túc nói: “Thẩm Lương Dạ, tôi chưa hề nói cho bất kỳ ai biết thân phận của anh, anh cũng phải giấu kỹ cho tôi, hiểu chưa?”
Thẩm Lương Dạ vội vã gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, thưa chủ nhân.”
Hai tiếng “chủ nhân” này gợi lại một vài ký ức.
Gốc tai tôi nóng lên: “Ở bên ngoài không được gọi là chủ nhân.”
Thẩm Lương Dạ ngoan ngoãn gật đầu, thuận miệng đổi ngay: “Vâng, cún con biết rồi.”
Tôi ôm ngực, hít sâu một hơi.
Đệt!
Sớm muộn gì tôi cũng phải “xử đẹp” cái tên này.
28
Những ngày sống chung sau khi xác lập quan hệ với Thẩm Lương Dạ.
Chẳng khác gì lúc trước là bao.
Chỉ có điều địa điểm tăng ca đã chuyển từ công ty về nhà.
Nội dung tăng ca cũng phức tạp hơn nhiều.
Điều may mắn duy nhất là, Thẩm Lương Dạ rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, trước hai giờ sáng chắc chắn sẽ để tôi nằm xuống nghỉ ngơi tử tế.
Tôi biết hắn để tâm đến điều gì.
Tuổi thọ của loài người rất ngắn ngủi, không giống như thú nhân.
Nên hắn mới chăm sóc tôi cẩn thận như vậy.
Tôi nắn nắn đôi tai sói lông xù của hắn, xúc động nói: “Thẩm Lương Dạ, sau này cho dù tôi không còn nữa, anh một mình cũng phải sống cho thật tốt đấy.”
Theo cái kiểu chỉ xoay quanh một mình tôi của Thẩm Lương Dạ suốt năm năm qua.
Tôi thật sự lo lắng cho anh sau này…
“Hửm? Sao chủ nhân lại không còn chứ.”
Thẩm Lương Dạ nằm bò lên ngực tôi, giọng nói rầu rĩ.
Tôi tưởng hắn không hiểu, bật cười dở khóc dở cười.
Thôi bỏ đi, nói mấy chuyện này với cún con làm gì.
Đang định vươn tay tắt đèn bàn.
Thẩm Lương Dạ liền nắm lấy tay tôi hôn một cái: “Chủ nhân chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, đồng hành bên tôi rất lâu rất lâu.”
Tôi chỉ coi đây là lời an ủi, vừa định gật đầu.
Hắn lại lẩm bẩm: “Ngày nào tôi cũng lén trộm Cỏ Thọ Nguyên, loại linh thảo kéo dài tuổi thọ trồng ở ngọn núi sau nhà, về nấu canh cho chủ nhân uống. Không dám nói sống tới hai trăm tuổi, nhưng một trăm năm mươi tuổi thì chắc chắn không thành vấn đề.”
Tuổi thọ tối đa của thú nhân sói trắng cũng chỉ khoảng hai trăm năm.
Tôi sững người, phản ứng lại: “Mấy món canh đó đều do anh hầm à?”
Trọn vẹn năm năm.
Tôi từ đêm tăng ca đầu tiên đã uống canh bổ dưỡng rồi.
“Đúng vậy, chủ nhân rất thích mà.”
Thẩm Lương Dạ cười, cúi đầu cọ cọ vào mũi tôi.
Tràn ngập trong mắt hắn đều là hình bóng tôi.
Chưa từng có ai yêu tôi đến mức này.
Khóe mắt tôi lại hơi cay cay, không muốn mất mặt nên lại cố nhịn xuống.
Trong nhà có một con cún hay khóc nhè là đủ rồi.
Tôi cố ý trêu: “Chắc do trong canh có bỏ loại tiên thảo đó nên mới ngon thôi.”
Đôi mắt cún của Thẩm Lương Dạ lập tức ngập tràn tủi thân.
“Sao lại là công lao của Cỏ Thọ Nguyên được?”
“Rõ ràng là chủ nhân thích ăn đồ tôi nấu cơ mà.”
“Chủ nhân không thích sao? Thế sao lại thích ‘nấu ăn’ với tôi như vậy…”
Tai tôi đỏ bừng, vội vàng bịt miệng hắn lại.
“Đủ rồi đừng nói nữa, tôi thích.”
Thẩm Lương Dạ hôn vào lòng bàn tay tôi, khẽ cười: “Tôi cũng thích chủ nhân nhất.”
Từ nhỏ đến lớn, từ hiện tại cho đến tương lai.
Tình yêu này sẽ là mãi mãi.
HOÀN

