3

Hai thằng còn lại có bạn gái, không có tiết là đi theo bạn gái hết.

Trong phòng chỉ còn tôi với Tống Hoài Cẩn.

Chuyện cậu ấy hôn tôi ba ngày trước, nói thật lòng, tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi còn chưa từng yêu đương, đó là nụ hôn đầu của tôi! Bị một thằng con trai cướp mất tính ra là chuyện gì chứ?

Tôi cũng không hiểu Tống Hoài Cẩn bị cái gì nhập nữa.

Sao tự nhiên lại…!

Tôi cũng có nói gì đâu, chỉ nói tuyệt giao thôi mà, đầu óc bị úng rồi à!

Tôi đối với chuyện con trai hôn nhau cũng không có cảm xúc quá lớn, chỉ vì là nụ hôn đầu nên mới thấy ghê. Hồi cấp ba mấy thằng bạn chơi thân trong lớp cũng hay đùa giỡn kiểu đó, hôn miệng hôn má, có vài thằng còn hút dấu dâu tây cho nhau.

Tôi chưa từng chơi kiểu đó.

Tôi bị ám ảnh sạch sẽ.

Cầm hai chai Pulse, dừng lại một giây sau lưng Tống Hoài Cẩn, liếc cậu ấy một cái, giây tiếp theo đã sải bước ra ban công.

Càng nghĩ càng bứt rứt.

Rõ ràng người xui xẻo là tôi, dựa vào đâu mà lại phải tôi mở miệng trước chứ?

Ra ban công, đặt Pulse lên bệ, lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn biểu muội gửi, một đống sticker khóc lóc, liên tục cầu xin tôi.

Tóc tôi bị chính mình vò thành tổ chim.

Không muốn nói chuyện với Tống Hoài Cẩn.

Nhưng biểu muội cầu tôi T_T.

Chuyện này nếu không làm được thì mất mặt lắm.

Tôi còn vỗ ngực nói chắc như đinh đóng cột rằng mai sẽ bảo cậu ấy add lại…

Tống Hoài Cẩn cái bình hồ lô ấy, muốn cậu ấy chủ động ư, chờ đi, chờ đến chết luôn ấy. Không còn cách nào, đành cầm Pulse, mặt dày bước qua.

4

Đặt Pulse bên cạnh máy tính cậu ấy.

Ngón tay Tống Hoài Cẩn đang gõ phím khựng lại hai giây, rồi lại tiếp tục lạch cạch. Tay cậu ấy đẹp, thon dài rõ ràng, nhìn ngón tay nhảy múa đúng là một loại hưởng thụ.

Tôi nghĩ đến biểu muội.

Ho khan một tiếng, chủ động lên tiếng: “Ê.”

Tống Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rất nhanh lại cúi xuống màn hình, tay rời khỏi bàn phím, vặn nắp chai Pulse mà tôi đặt bên cạnh máy tính, đưa lại cho tôi.

Tôi: ?

“Cậu mua cho tôi à.”

Tống Hoài Cẩn vặn chặt nắp lại, ngồi trên ghế không nói một lời.

Cậu ấy không nói là trong dự đoán của tôi.

Người ta vốn đã lạnh lùng như vậy.

Danh hiệu nam thần cao lãnh không phải để gọi chơi.

Người biết thì nói ít nói, người không biết còn tưởng cậu ấy câm.

“Thương lượng chút chuyện được không?” Tôi nói.

Tống Hoài Cẩn ừ một tiếng.

“Add lại biểu muội tôi đi.”

Tống Hoài Cẩn đứng dậy, tôi lùi một bước.

“Add lại biểu muội tôi đi.” Tôi lặp lại lần nữa.

Tống Hoài Cẩn: “Lý do.”

“Biểu muội tôi thích cậu, nó nói lần trước nó sốt ruột quá, lần này sẽ từ từ.”

Tống Hoài Cẩn cứ như bị bệnh vậy nhìn chằm chằm tôi.

Tôi còn tưởng mặt mình có gì bẩn, soi gương một cái, vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ.

Thôi được rồi, tôi biết mình mặt dày, cậu ấy chắc đang nghĩ sao tôi lại không biết ngượng mà đòi hỏi cậu ấy. Dù sao chuyện tình cảm là chuyện đôi bên tình nguyện, tôi cũng không thể quá đáng.

“Biểu muội tôi thật sự thích cậu, cho nó một cơ hội đi? Nó có rất nhiều ưu điểm, cậu có thể từ từ phát hiện, hai đứa tiếp xúc thêm, nếu thật sự không thích, tôi sẽ không làm mai nữa.”

Tống Hoài Cẩn vẫn không nói gì.

Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức áp lực ngập đầu.

Biết thế ngày đó đã không để biểu muội đến ra oai.

“Được không anh em? Tôi mời cậu ăn cơm, một bữa không được thì mời cả tuần, cậu trước hết add nó lại đã, tuần sau còn có trận bóng rổ, tôi lại hẹn nó đến, hai đứa tiếp xúc thêm?”

Ánh mắt Tống Hoài Cẩn nhìn tôi hình như càng ngày càng lạnh.

Cũng không biết có phải ảo giác của tôi không.

“Cậu rất nhiệt tình làm bà mối à?”

Tôi xua tay: “Tôi cũng không ngờ biểu muội tôi thật sự thích cậu, khóc lóc thút thít, chúng ta chơi với nhau sắp ba năm rồi, coi như anh em giai đoạn, hiện tại quan hệ cũng không tệ chứ. Thật sự không được thì tôi mời cậu ăn một tháng luôn được chưa? Cậu thấy không hợp thì tháng sau từ chối, tôi cam đoan không làm mai lung tung nữa.”

Thật ra tôi cảm thấy Tống Hoài Cẩn nên tìm bạn gái thật.

Nên tìm kiểu tiểu thái dương ấy.

Nói quá ít.

Chính nên tìm một đứa nói nhiều để bù trừ.

“Đoạn thì đoạn, do dự chỉ tự chuốc phiền phức.”

Hình như cũng không có gì sai, xóa rồi thì nên dứt khoát, nhưng… đó là biểu muội tôi, đã cầu đến tôi rồi.

Scroll Up