“Tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến hành rải huyết thanh và vật tư trên toàn quốc. Xin mọi người hãy giữ vững tinh thần, duy trì cảnh giác, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.”
Tôi toét miệng cười: “Tớ đã bảo là Sở Tư Dương không có vấn đề gì mà, mới có hơn hai năm, cô ấy đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi.”
Bùi Văn hừ lạnh một tiếng, không có ý kiến gì.
Tôi chẳng màng đến thái độ của cậu ấy, vẫn cao hứng bừng bừng tiếp tục nói: “Biết thế hồi đó nên đi theo Sở Tư Dương, nói không chừng sau này còn được lưu danh muôn thuở ấy chứ.”
Tôi còn đang dệt mộng anh hùng, một cơ thể nóng hổi đã đè lên lưng tôi.
Bùi Văn kéo áo tôi lên, trùm kín đầu tôi, dùng thắt lưng da thắt một cái nút trên áo.
“Xem ra dạo này cậu rảnh rỗi quá rồi, mới có thời gian nghĩ ngợi ba cái thứ lung tung đó.”
Ngày hôm đó, tôi nếm đủ mùi khổ sở.
Tên biến thái này, coi như đem tất cả những cái trò tào lao mà hắn học được, đem ra thực hành trên người tôi một lượt.
Một tháng sau, hàng tiếp tế thả xuống ngay trên nóc tòa chung cư của chúng tôi.
Bên trong không chỉ có các loại thuốc men, miếng dán giữ nhiệt và đồ dùng sinh hoạt, mà còn có cả một số loại rau xanh tươi mát.
Khi cọng rau xanh mướt thanh mát trôi vào miệng, tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt.
Cuối cùng, cuối cùng cũng không phải dựa vào việc cắn vitamin để duy trì sức khỏe cho cơ thể nữa rồi.
Năm thứ tư sau mạt thế, quốc gia bắt đầu đẩy mạnh phổ biến một loại vật liệu mới có thể cách nhiệt chống rét đỉnh cao.
Điện nước ở các thành phố dần được khôi phục, những người sống sót cũng lần lượt bước ra khỏi khu tị nạn.
Mặc dù nhiệt độ vẫn chưa ấm lên, nhưng nền văn minh nhân loại đang từng bước phục hồi.
Năm thứ mười sau mạt thế, ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, rọi thẳng lên mặt tôi, giống như ngọn lửa hy vọng do các vị thần rải xuống.
Tôi mở tung cửa sổ, ngoài trời vẫn lạnh giá, nhưng tôi đã nhìn thấy hy vọng.
Từ ngày hôm đó, băng tuyết bắt đầu tan chảy.
Năm thứ mười hai sau mạt thế, nhiệt độ đã quay về mức bình thường như trước kia.
Mạng lưới khôi phục, thông tin liên lạc được kết nối lại.
Tôi thấp thỏm bấm gọi số của bố mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy.
Trên mạng, mọi người bắt đầu đăng tải những đoạn video tìm người thân, nhưng người nhận được hồi âm lại ít ỏi đến đáng thương.
Tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh, gào khóc nức nở.
Bùi Văn đứng ngoài cửa, im lặng đồng hành cùng tôi.
Năm thứ mười ba sau mạt thế, tôi và Bùi Văn nắm tay nhau, tản bộ trong công viên.
Tôi không kìm được cảm thán: “Cậu dám nghĩ không, tớ đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, thế mà vẫn phải quay lại trường học năm ba đại học.”
Bùi Văn mỉm cười: “Còn hơn khối người mười tám tuổi rồi mà vẫn phải về học lại mẫu giáo đấy chứ.”
“Cũng đúng.”
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, gió nhẹ mơn man qua mặt, nắng ấm chan hòa.
Đột nhiên, những dòng đạn mạc đã từ rất lâu không xuất hiện lại một lần nữa hiện lên trước mắt tôi.
[Nam phụ vẫn còn sống, phản diện cũng không hề hắc hóa.]
[Họ đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng chưa một lần nào buông bỏ tay nhau.]
[Mị thích cái kết này.]
Tôi khẽ mỉm cười.
Tôi cũng thích cái kết này.

