“Ngày anh đón tôi lên xe, tôi vừa hẹn xong chuyến lướt sóng tuần sau. Bởi vì tôi nhìn thấy tin nhắn của anh, anh nói lịch trình quá vội, ngay cả lướt sóng đặc sắc ở địa phương cũng không được trải nghiệm.”
“Tôi không muốn để anh tiếc nuối, cho nên muốn cho anh một bất ngờ, dẫn anh cùng đi trải nghiệm.”
“Đáng tiếc, sẽ không còn cơ hội nữa.”
Tôi sẽ không mềm lòng, một chuyện đã muốn làm, vậy thì phải làm đến cùng.
Ba tháng sau, Tống Lâm Nam giống như một con chó mất chủ, bị tôi đuổi khỏi công ty.
Bề ngoài nói là phụ trách dự án ở nước ngoài, đưa anh ấy ra nước ngoài.
Nhưng người biết chuyện đều biết, anh ấy sẽ không còn cơ hội quay về nữa.
Tranh qua đoạt lại, nhà họ Tống này, vậy mà lại rơi vào tay một kẻ không muốn có nó như tôi.
13
Từ sau khi tiếp nhận công ty, tôi bắt đầu bận rộn.
“Như vậy tốt hơn nhiều.”
Úc Trì Xuyên vừa chải tóc cho tôi, vừa nói.
“Một ngày ba bữa có thể ăn đúng giờ, cũng sẽ không có thời gian suy nghĩ lung tung, làm những chuyện khác.”
Ha ha.
Tôi cười lạnh một chút, không nói cho Úc Trì Xuyên biết tôi đã phát hiện ra thứ gì trong nhà.
Đó là một chiếc áo sơ mi đã mất tích từ rất lâu trước đây.
Sau lần đầu tiên phát hiện Úc Trì Xuyên vậy mà lại sinh ra phản ứng kiểu đó với tôi, tôi bắt đầu ác ý trêu chọc anh.
Cuối cùng ép được tên này làm một chuyện xấu, trộm áo sơ mi của tôi đi.
Sau này tôi ăn lại cỏ cũ đưa Úc Trì Xuyên về, cũng từng hỏi anh áo sơ mi ở đâu.
Tên này vậy mà rất bình tĩnh nói, không biết.
Không biết?
Tôi nằm sấp trên ngực Úc Trì Xuyên, nghe tiếng tim anh đập.
Nhịp tim rất ổn định, nhưng rất nhanh đã loạn lên.
Úc Trì Xuyên còn có lý do khác.
“Không phải vì nói dối bị phát hiện nên loạn nhịp tim, là vì cậu cách tôi quá gần.”
Tốt, rất tốt.
Lần này, cuối cùng bị tôi bắt được rồi.
Chiếc áo sơ mi mất tích đã lâu kia, giấu dưới gối Úc Trì Xuyên.
Khoảnh khắc nhìn thấy, tôi gần như không nhận ra nữa.
Cả chiếc áo sơ mi bị vò đến nhăn nhúm, thậm chí còn bị thứ gì đó chống rách một đường.
Tôi nhìn chằm chằm vết rách kia rất lâu.
Đêm đó, tôi từ phòng tắm đi ra.
Không mặc đồ ngủ, mà mặc lên chiếc áo sơ mi cũ này.
Vết rách kia vừa hay xuyên qua trước ngực, có từng luồng gió lạnh rót vào.
Úc Trì Xuyên nhìn thấy rõ ràng hơi ngẩn ra.
“Những chuyện anh làm với chiếc áo sơ mi này, chẳng lẽ không muốn làm lại với tôi một lần?”
Tôi tháo dây buộc tóc, mái tóc dài xõa xuống.
Sau đó, tôi bị Úc Trì Xuyên bế lên.
Anh ấn tôi lên giường, rất cẩn thận hôn tôi.
Tôi túm tóc Úc Trì Xuyên, cưỡng ép anh ngẩng đầu lên.
“Chưa ăn cơm à? Không thể dùng sức một chút sao?”
Tôi cần cảm nhận đau đớn, sau đó mới có thể cảm nhận tình yêu.
Úc Trì Xuyên hiểu ý tôi.
Trầm luân một đêm.
Tóm lại, cuộc họp ngày hôm sau là do Úc Trì Xuyên giúp tôi hủy.
Anh tắt đồng hồ báo thức vẫn còn đang kêu của tôi.
Lại nằm vào trong chăn, ôm lấy tôi.
Tôi lười biếng hé mí mắt nhìn anh.
“Tôi là một kẻ điên, anh biết kết cục khi trêu chọc tôi, một khi bị tôi phát hiện anh có tâm tư khác, tôi sẽ giết anh.”
Úc Trì Xuyên hôn lên mắt tôi, nói:
“Ừm, tôi yêu cậu.”
14
Ngoại truyện Úc Trì Xuyên
Úc Trì Xuyên từng trồng trọt, từng khuân hàng, còn từng đánh quyền chợ đen.
Anh đánh quyền chợ đen giúp ông chủ kiếm được đầy bồn đầy bát, sau này, bị một ông chủ nhìn trúng.
“Thể trạng như cậu, đâm đầu ở đây làm gì?”
“Tôi biết, có một nơi thích hợp với cậu hơn.”
Ông chủ để Úc Trì Xuyên huấn luyện cùng những người khác.
Những thiếu gia tiểu thư hào môn kia, đặc biệt là người trong nhà có quyền có thế, hoặc là ở bên ngoài đắc tội người ta, đều cần thuê vệ sĩ, giá đưa ra rất cao.
Úc Trì Xuyên lần nào cũng là người đầu tiên được chọn, nhưng mỗi lần bị trả về cũng là anh.
“Chu thiếu gia nói tính cậu trầm buồn, không thích nói chuyện.”
“Quý tiểu thư chê cậu trông quá khôi ngô, dễ dọa bạn bè cô ấy.”
Ông chủ vỗ vai Úc Trì Xuyên.
“Trước kia tôi không cảm thấy cậu sẽ là hàng lỗ vốn đâu.”
Sau này, nhà họ Tống có người đến.
Nói muốn tìm một vệ sĩ.
Điều kiện là ít nói, chịu nhịn được.
“Tống Lâm Nam tìm người cho đứa em trai què kia của hắn.”
“Loại người có bệnh này, nhất là người có tiền, tâm lý vặn vẹo rất lợi hại, phần lớn sẽ ra tay với cậu.”
“Úc Trì Xuyên, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu đi không?”
Úc Trì Xuyên đi.
Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn ông chủ một cái.
“Tôi không phải hàng lỗ vốn.”
Nhà họ Tống.
Anh từng nghe vô số lần trong miệng những thiếu gia tiểu thư hào môn kia, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến nhà họ Tống.
“Người ở trên lầu.”
Khi Tống Lâm Nam nói lời này, trong mắt lộ ra một loại thương hại và may mắn vi diệu.
“Bất kể em ấy làm gì với cậu, cậu đều phải chịu đựng.”
Chịu đựng.
Lại là từ này.
Úc Trì Xuyên gõ cửa vài cái, không ai đáp.
Thế là anh tự mở cửa.
Gần như trong khoảnh khắc mở cửa, chiếc cốc hung hăng ném tới.
Người kia không có sức lực gì, chiếc cốc không ném trúng người, nặng nề rơi xuống đất.
Tống Lâm Nam nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy lên.
“Du Châu!”
Tống Lâm Nam thật sự là một người anh trai tốt.

