Mùa đông năm ấy, anh trai nhận phụ trách công việc kinh doanh ở hải ngoại nên thường trú luôn ở nước ngoài. Tôi vừa mới gọi video cho anh ấy xong thì Cố Tu Lâm xách một túi đồ lớn về nhà.
Chẳng màng đến việc xỏ dép, tôi tò mò chạy tới lục xem túi đồ anh xách về, rồi dễ dàng nhấc nó lên.
“Sao lại không mang dép lê?”
Anh bế bổng tôi lên sô pha, xỏ đôi dép bông vào chân tôi, sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi tôi một cái.
“Quên mất tiêu rồi.”
Tôi cúi đầu hôn lên má nịnh nọt anh, nhưng lại bị anh được đằng chân lân đằng đầu, đè xuống sô pha đòi một nụ hôn môi sâu đến mức hơi thở quấn quýt vào nhau.
Ngay sau đó, anh lại nổi máu xấu xa cắn lên cổ tôi, răng nanh day dưa trên xương quai xanh, khiến tôi thấy vừa ngứa ngáy vừa nóng râm ran.
Khi bị hôn đến đỏ bừng cả mặt tai thì bụng tôi réo lên một tiếng, làm tôi xấu hổ đến mức chỉ hận không thể vùi đầu vào ngực anh vĩnh viễn không ngẩng lên nữa.
“Ây da, Tiểu Bảo của anh đói bụng rồi sao?”
Cố Tu Lâm cười đến mức cả người run lên, sau đó nhéo má tôi rồi đứng dậy. Anh đeo chiếc tạp dề “người đàn ông tốt của gia đình” vào, bắt đầu nấu bữa tối.
Tôi qua được cơn xấu hổ, mon men lại gần xem anh nấu món gì. Anh vừa xào rau vừa trò chuyện với tôi.
“Em tăng được mấy cân rồi?”
“Ba cân thì phải.”
“Sao mới có ba cân, chẳng phải đã thống nhất là tăng mười cân sao?”
Tôi quay ngoắt đầu lườm anh một cái, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy ý cười.
“Anh đâu có quy định thời gian đâu.”
Tôi nghiêm túc tìm ra kẽ hở trong quy tắc của anh.
“Vậy bao lâu nữa thì mới tăng đủ mười cân đây?”
“Còn lâu lắm.”
“Lâu lắm là bao lâu?”
“Tóm lại là rất lâu, rất lâu…”
【HOÀN】 TUNG HOA!!!!!!! TUNG HOA!!!!!!! TUNG HOA!!!!!!!

