Tôi ngay trước mặt nó hất luôn hộp đó vào thùng rác: “Ồ, giờ thì không có nữa. Nếu thật sự muốn ăn thì xuống thùng rác nhặt đi.”

Dương Xương ngớ người, mặt đỏ bừng: “Mẹ kiếp! Trần Thư Duyệt mày bị điên à!”

Tôi không thèm để ý, tự ngồi xuống ăn cơm.

Hứa Lạc vội vàng đánh trống lảng.

Dương Xương chửi vài câu rồi tức tối bỏ đi.

Hứa Lạc ghé lại hỏi: “Mày với Dương Xương sao thế?”

“Không sao, tự nhiên thấy nó khó ưa thôi.”

Hứa Lạc: …?

Tôi mở diễn đàn trường, đập vào mắt là ảnh Giang Dật Hành, đôi mắt nóng bỏng phóng khoáng y như hồi cấp ba.

Hồi đó tôi rất ghét cậu ta.

Vì hai bản kiểm điểm trong đời tôi đều liên quan đến cậu ta.

Hôm ấy tôi vô tình thấy một cặp đôi hôn nhau, một trong hai người chính là Giang Dật Hành.

Cậu ta rất nổi, trong trường cực kỳ được yêu thích.

Chỉ cần có trận đấu nào đối đầu với Giang Dật Hành, con gái sẽ lập tức trở cờ, xé lòng mà cổ vũ cậu ta, mặc kệ lớp mình sống chết ra sao.

Khi thấy người hôn cậu ta không phải con gái, mà là một thằng con trai cùng giới.

Quá sốc, tôi quên luôn việc phải rời đi ngay lập tức.

Bên đó Giang Dật Hành phát hiện, khóe mày kiêu ngạo: “Nhìn gì? Chưa thấy người ta hôn à?”

Mặt tôi lập tức nóng bừng, xấu hổ chạy biến.

Chạy được một đoạn mới sực tỉnh.

Hai người họ hôn nhau vi phạm nội quy trường, tôi chạy cái gì?

Cú sốc quá lớn khiến cả buổi học sau tôi đều mất tập trung.

Tan học thì thấy Giang Dật Hành đứng chờ ở cửa, gọi tôi ra một góc nhỏ.

Lời lẽ vòng vo bảo tôi quản chặt cái miệng, không được nói lung tung, bằng không sẽ cho tôi đẹp mặt, thái độ cực kỳ ngang ngược.

Bị người ta uy hiếp thế, tôi bực mình, không nhịn được chọc lại một câu: “Cậu tưởng tôi muốn nhìn à, hai thằng con trai hôn nhau, có ác không cơ!”

Giang Dật Hành lập tức mặt xanh mét, giơ nắm đấm lên: “cậu nói lại lần nữa xem!”

Uy hiếp tôi, còn muốn đánh tôi.

Tôi cũng nổi khùng: “Nói gì? Nói cậu với một thằng con trai hôn nhau trong rừng à? Làm đồng tính á?”

Giây tiếp theo nắm đấm của Giang Dật Hành đã giáng xuống.

Đau muốn chết.

Tôi không chịu thua, đánh trả lại.

Hai thằng đánh nhau túi bụi, cuối cùng bị lôi lên phòng giáo vụ.

Trong phòng, tôi với Giang Dật Hành mặt mũi bầm dập đứng đó.

Thầy giáo quay sang hỏi tôi trước: “Em nói đi, hai đứa vì sao đánh nhau?”

Giang Dật Hành căng thẳng thấy rõ, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hung dữ truyền tín hiệu: cậu dám nói là cậu chết chắc.

“Vì…”

Tôi cố ý dừng lại, thấy Giang Dật Hành không kiềm được run lên.

Vừa đáng sợ vừa buồn cười.

Tôi: “Vì cậu ta nhìn em không vừa mắt.”

“…?”

Thầy giáo nhíu mày, không lên tiếng quay sang hỏi Giang Dật Hành.

Cậu ta ngẩn vài giây, buột miệng: “Đúng! Em nhìn nó không vừa mắt!”

Thầy giáo hỏi: “Lý do?”

Giang Dật Hành nghẹn một chút, nói: “… Vì nó lúc nào cũng đứng nhất toàn khối, nhìn là chán.”

Trực tiếp chọc thầy giáo cười khẩy: “Thành tích kém còn ganh tỵ với người giỏi?”

Giang Dật Hành đỏ bừng mặt.

Cậu ta là học sinh nghệ thuật, điểm văn hóa không ra gì.

Tôi cong khóe môi, lý do gì mà buồn cười thế.

Sau một hồi giáo huấn, còn bị bắt viết kiểm điểm, không dưới 2000 chữ.

Tôi không phục.

Rõ ràng là Giang Dật Hành gây sự trước, động tay trước, dựa vào đâu tôi cũng phải viết kiểm điểm, còn phải lên sân cờ đọc trước toàn trường!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt.

Đúng là nỗi nhục lớn nhất mười bảy năm đời người.

Ra khỏi phòng giáo vụ, tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Dật Hành đi phía trước, tức đến ngứa răng.

5

Tôi mất hai ngày mới viết xong kiểm điểm, vừa viết vừa chửi Giang Dật Hành trong lòng.

Đột nhiên nghe có người nói: “Giang Dật Hành bị gọi phụ huynh rồi.”

Tôi quay đầu nhìn xuống lầu, thấy ngay gương mặt đáng ghét của cậu ta, cúi đầu đi sau mẹ mình.

Tôi đắc ý nghĩ: Gieo gió gặt bão!

Lại nghe thấy: “Làm đồng tính luyến ái, không phải biến thái tâm lý thì là gì, có thể không gọi phụ huynh sao?”

Tôi chớp mắt, nhìn người vừa nói: “Đồng tính cái gì?”

“Cả trường đều đồn rồi, Giang Dật Hành là thằng thích đàn ông, biến thái…”

Đối phương vừa nói vừa mở bài post cho tôi xem.

Đầu tôi ong một tiếng, lướt nhanh bình luận.

Hóa ra hôm đó lời chúng tôi nói bị người nghe được, còn đăng lên mạng.

Nghĩ đến chuyện này chắc chắn sẽ bị tính sổ lên đầu mình, chân tôi tự động chạy, có người gọi: “Thư Duyệt, chuông vào lớp rồi, mày đi đâu?”

“Nộp kiểm điểm.”

Tôi lao ra khỏi lớp, chạy thẳng đến phòng giáo vụ, cách cánh cửa mỏng truyền ra giọng phụ nữ gần như tuyệt vọng: “Con trai tôi không thể là đồng tính được, nó là người bình thường, Tiểu Hành con nói gì đi, con nói với thầy cô và mẹ, con không phải đồng tính…”

“Mẹ, con…”

“Nói cho họ, con là người bình thường, không phải đồng tính.”

Im lặng một lúc, tiếng bạt tai giòn tan vang lên.

“Giang Dật Hành, con nói gì đi!!”

Rất lâu sau, cửa phòng mở ra, tôi thấy họ đi ra.

Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi một cái, một bên má sưng vù.

Tôi há miệng.

Cậu ta mặt không cảm xúc quay người rời đi.

Thầy giáo ngạc nhiên nhìn tôi: “Thư Duyệt, em có việc gì?”

“Nộp kiểm điểm ạ.”

Scroll Up