Nhưng lại không nói rõ được, rốt cuộc là vì sao khó chịu.
12
Dạo này Lục Trạch Dư như chim công xòe đuôi.
Ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, ngay cả tóc cũng chải ngược ra sau vô cùng chỉnh tề.
Cơ bắp căng chặt dưới lớp sơ mi khiến tim tôi cứ xao động không yên.
“Trợ lý Thẩm, cậu thấy mùi nước hoa trên người tôi thế nào?”
Tôi nhận xét khách quan: “Rất dễ ngửi.”
Khóe môi Lục Trạch Dư cong lên, anh khẽ nói: “Vậy thì tốt.”
Tôi còn phát hiện trong văn phòng của Lục Trạch Dư có thêm mấy quyển sách nuôi dạy con.
Tôi liếc qua một lượt.
«Nuôi dạy bé trai»
«Con chính là món đồ chơi tốt nhất của trẻ»
……
Xem ra tiến triển với đối tượng liên hôn khá thuận lợi.
Đến sách về phương diện này cũng đã bắt đầu xem rồi.
Có điều, có phải hơi trọng nam khinh nữ không?
Vì sao lại là nuôi dưỡng bé trai?
Lẽ ra tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Lục Trạch Dư kết hôn sinh con, vậy chuyện Minh Minh là con của anh ấy càng không có nguy cơ bị phát hiện.
Tôi cũng có thể tiếp tục làm việc ở đây.
Nhưng sao tôi lại khó chịu đến vậy?
Đệt!
Lúc tôi đưa hợp đồng cho anh ấy ký, anh ấy đột nhiên cầm lên một quyển sách nuôi dạy con, hỏi tôi: “Trợ lý Thẩm, cậu thấy đọc mấy cuốn sách này có hữu ích không?”
Tôi đáp: “Đương nhiên là hữu ích.”
“Tôi cũng sẽ đọc một ít sách nuôi dạy con, học được rất nhiều.”
Lục Trạch Dư gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Trong lòng tôi không hiểu sao lại chua xót hơn mấy phần, cầm tài liệu ra khỏi văn phòng.
Chiều thứ sáu, tôi và Lục Trạch Dư ra ngoài gặp khách hàng.
Xong việc trên đường về, anh chủ động đề nghị: “Gần đây có một nhà hàng khá ngon, tôi mời cậu ăn cơm.”
Tôi còn chưa kịp đáp, anh đã nhận được cuộc gọi từ mẹ mình.
Trong xe rất yên tĩnh, tôi đại khái có thể nghe thấy đầu dây bên kia đang bảo Lục Trạch Dư đi ăn cơm với đối tượng liên hôn của anh là Tiểu Tây.
Giọng điệu Lục Trạch Dư đầy khó chịu: “Không đi, tối nay tôi có hẹn.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi hiểu chuyện mà lên tiếng: “Lục tổng, không cần để ý đến tôi.”
“Đi ăn với vị hôn thê của anh đi.”
Lục Trạch Dư cau mày, nghi hoặc hỏi: “Vị hôn thê? Hôm đó mẹ tôi nói với cậu sao?”
Tôi cười gượng hai tiếng: “Dạo này anh xuân phong đắc ý, trong công ty đều đang đồn tin vui sắp đến gần.”
“Đến ngã rẽ phía trước anh thả tôi xuống là được, tôi tự bắt xe về.”
Lục Trạch Dư xoa xoa trán, vẻ mặt phức tạp, như có hơi bực bội.
Sau đó anh giải thích: “Không phải, tôi không liên lạc với bên đó.”
“Tôi cũng không có vị hôn thê.”
“Tôi không định kết hôn.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Trạch Dư đã ném ra thêm một quả bom nữa: “Tôi thích đàn ông.”
Không phải chứ, tôi sững sờ như bị gió thổi bay.
Ông chủ sao lại đột nhiên come out trước mặt tôi thế này?
Ông chủ của tôi và tôi vậy mà đều là gay!
Nhưng biết được gần đây anh khác thường không phải vì đối tượng liên hôn, trong lòng tôi lại thấy dễ chịu hẳn.
Cũng không biết mình đang dễ chịu cái gì.
Lục Trạch Dư quan sát phản ứng của tôi, còn hỏi một câu: “Trợ lý Thẩm, cậu có gì muốn nói không?”
Tôi cười với anh: “Xem ra là người trong công ty hiểu lầm rồi.”
“Tôi không có gì muốn nói cả, thích người giới tính nào là tự do của Lục tổng.”
Lục Trạch Dư nhìn tôi, muốn nói lại thôi, có vẻ muốn mở miệng nhưng lại nhịn xuống.
Anh lại một lần nữa đề nghị mời tôi ăn cơm, còn nói nhà hàng đó rất được trẻ con yêu thích, có thể đi đón Minh Minh cùng.
Tôi vốn muốn từ chối.
Nhưng Lục Trạch Dư lại thêm một câu: “Tôi nhớ hình như nhà cậu ở gần đây.”
Thế là Lục Trạch Dư bảo tài xế tan làm trước, tự mình ngồi vào ghế lái.
Tôi ngồi ở ghế phụ mà thấp thỏm bất an.
Anh lái xe đến nhà tôi, đón Minh Minh lên.
Minh Minh có ấn tượng khá tốt với Lục Trạch Dư, biết được sẽ cùng anh đi ăn cơm thì rất vui.

