Tôi đè xuống cảm xúc khác thường vừa dâng lên trong lòng, nắm tay Thẩm Nhất Minh đi về bãi đỗ xe.

Thẩm Nhất Minh ngồi ở ghế sau, thò đầu hỏi tôi: “Ba ơi, chú khi nãy là bạn của ba à? Sao con chưa từng gặp?”

“Là sếp cũ của ba.”

Thẩm Nhất Minh gật đầu: “Ồ, chú ấy đẹp trai thật.”

Tôi cười hỏi: “Vậy ba với chú ấy, ai đẹp trai hơn?”

Nhóc không hề do dự, lớn tiếng đáp: “Ba đẹp trai hơn, ba là người đẹp trai nhất thiên hạ.”

Tôi cười đến không ngừng được.

Chuyện gặp Lục Trạch Dư ở bệnh viện không mang lại cho tôi bất kỳ cảm giác nguy cơ nào.

Dù sao cũng đã bốn năm trôi qua, Lục Trạch Dư chắc chắn đã không còn truy cứu chuyện năm đó nữa.

Nam thì không thể sinh con, anh càng không thể nghi ngờ đến Thẩm Nhất Minh.

06

Tôi xin nghỉ hai ngày ở nhà chăm Thẩm Nhất Minh.

Lần nữa tới công ty, đồng nghiệp ghé lại nói với tôi, trời đổi rồi.

Công ty bị mua lại rồi.

Tổng giám đốc ở tổng bộ sẽ xuống tiếp quản công ty trong một thời gian.

Tôi không có cảm giác gì nhiều, chuyện này trước đó cũng đã có tin đồn.

Dù sao lương của tôi không bị giảm là được.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Lục Trạch Dư mặc vest chỉnh tề bước vào phòng họp.

Đệt!

Giờ thì có cảm giác rồi.

Đây là cái duyên quái quỷ gì vậy.

Lục Trạch Dư họp vẫn như trước kia, ngắn gọn mà hiệu quả.

Chỉ là khi ánh mắt anh lướt qua tôi, trong mắt thoáng hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Sau cuộc họp, tôi bị trợ lý của anh là Tiểu Lâm, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, gọi vào văn phòng tổng giám đốc.

Lục Trạch Dư như cười như không nhìn tôi: “Thẩm Nham, trùng hợp thật, chúng ta lại phải cùng làm việc rồi.”

Tôi phụ họa: “Lục tổng, đúng là có duyên quá, không ngờ vòng đi vòng lại, tôi vẫn làm việc ở Lục thị.”

Lục Trạch Dư: “Nếu đã vậy, cậu vẫn đến làm trợ lý đặc biệt của tôi đi.”

“Vừa khéo cậu cũng quen thuộc nghiệp vụ ở đây.”

Tôi im lặng không nói.

Lục Trạch Dư nhướng mày: “Không muốn à?”

Đương nhiên là không muốn.

Tiếp xúc với anh càng nhiều, nguy cơ lộ tẩy càng lớn.

Anh lại bổ sung một câu: “Tăng lương cho cậu.”

“Tôi đồng ý!”

Lục Trạch Dư tức đến bật cười.

Ra khỏi văn phòng anh, Tiểu Lâm kích động nói với tôi: “A a a anh Nham, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Cô ấy nhỏ giọng than vãn: “Từ ngày anh nghỉ việc, Lục tổng cứ sáng nắng chiều mưa, toàn vô cớ nổi giận. Mấy lần gọi em mà cứ gọi nhầm thành Trợ lý Thẩm.”

“Tốt quá rồi! Anh lại quay về làm trợ lý đặc biệt cho sếp ấy.”

“Cuối cùng em cũng không phải sống cảnh nơm nớp lo sợ nữa.”

Tôi cười gượng hai tiếng.

Xem ra cái kiếp trâu ngựa này tôi làm quá tròn vai rồi. Đến mức khiến sếp cứ nhớ mãi không quên.

Tổng giám đốc mới nhậm chức, dĩ nhiên không thể thiếu những buổi tiệc tùng tụ tập. Giữa bữa tiệc, tôi ra ngoài nghe cuộc gọi video của Minh Minh.

“Ba ơi, bao giờ ba về vậy? Con muốn ba dỗ con ngủ cơ.”

Tôi hứa với thằng bé: “Ba chắc chắn sẽ về nhà trước lúc con ngủ.”

Ánh mắt Minh Minh chợt nhìn ra phía sau, kích động reo lên: “Oa, là chú đẹp trai ở bệnh viện kìa.”

Tôi quay đầu lại, thấy Lục Trạch Dư đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Anh ấy nở nụ cười dịu dàng với Minh Minh: “Chào bé ngoan.”

Giọng của Lục Trạch Dư rất êm tai. Hai chữ “bé ngoan” được thốt ra vừa trầm vừa nhẹ.

Tôi thấy Minh Minh trong màn hình đỏ mặt vô cùng “thiếu nghị lực”, rúc tọt vào cái gối ôm trên sofa.

Chậc, đúng là nhóc tỳ mê cái đẹp.

07

Cúp máy xong, Lục Trạch Dư chủ động giải thích:

“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Bên trong ồn quá nên tôi ra ngoài hóng gió chút.”

Tôi vội đáp: “Không sao đâu ạ.”

Lục Trạch Dư im lặng hai giây, lại hỏi: “Con chờ cậu về ngủ cùng, thế ba đứa bé đâu?”

Tôi do dự vài giây, rồi vẫn thành thật đáp: “Tôi một mình nuôi con.”

Những tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc, ai dè Lục Trạch Dư lại hỏi tiếp: “Cậu ly hôn rồi à?”

Scroll Up