15

Hắn nhẫn nhịn thêm một chút, giọng nói càng lúc càng sắc lạnh.

“Cậu định kết hôn với người khác sao?”

Hắn ném mạnh chiếc vali xuống đất, tiếng va chạm vang lên chát chúa, từng bước ép sát tôi.

Tôi hoàn hồn từ cơn sững sờ, ngay sau đó là uất ức và tức giận không tên:

“Liên quan gì đến cậu?! Chẳng phải cậu ghét tôi sao? Chẳng phải cậu biến mất triệt để rồi sao?!”

“Hay là bây giờ quay lại xem tôi diễn trò hề cho cậu xem?”

Ôn Như Mẫn không buồn nói thêm, một tay nhấc bổng tôi lên.

“Cậu làm cái gì vậy?! Thả tôi xuống!”

Bất chấp tôi giãy giụa kêu la, hắn ném tôi thẳng lên giường.

“Ôn Như Mẫn, cậu phát điên rồi à?! Cậu muốn làm gì?!”

Tôi bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại, tức đến run cả người.

Hắn khóa cửa phòng, tựa lưng vào cửa, lồng ngực phập phồng dữ dội:

“Đúng, tôi điên rồi. Tôi điên đến mức nghĩ cho cậu chút thời gian suy nghĩ cho rõ ràng, kết quả còn chưa được mấy ngày thì vợ tôi đã muốn chạy theo người khác rồi!”

Tôi cắn chặt môi gào lại, nước mắt không chịu nghe lời xoay vòng nơi khóe mắt:

“Cậu  bớt ở đây nói nhảm cho tôi đi! Ai là vợ cậu chứ?!”

“Vợ cậu là cái cô gái từ hồi đại học đã lén lút qua lại với cậu kia kìa!”

Ôn Như Mẫn sững người.

Cơn giận dữ trên mặt hắn trong nháy mắt bị một cảm xúc phức tạp khó nói thay thế.

Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói dịu xuống:

“Cậu nói tôi là đồ cặn bã cũng được.”

“Nhưng tôi nuôi cậu bốn năm đại học, cơm áo không thiếu.”

“Để cậu – cái con heo chỉ biết ngủ nướng này – mỗi sáng đều có bữa ăn, lần nào tôi cũng mua hết suất của cả ký túc.”

“Cô bán cơm còn tưởng tôi mua về bán lại.”

“Cậu trốn học, bị gọi tên, tôi đứng ra trả lời thay.”

“Cậu thi cuối kỳ suýt trượt, tôi vạch cho cậu mấy chục trang trọng điểm.”

“Cậu mắt mù tim mù, coi thiện ý của người khác như chuyện hiển nhiên thì thôi.”

“Giờ thì hay rồi, phá cả đời độc thân của tôi, còn muốn đi kết hôn với người khác?”

Ôn Như Mẫn nói dồn dập từng câu.

Ban đầu còn nghiến răng nghiến lợi, về sau thì đầy đủ lý lẽ.

Cuối cùng thậm chí còn bày ra vẻ uất ức như thể nếu tôi không chịu trách nhiệm thì hắn sẽ đi nhảy lầu.

“Còn có cô gái nào nữa? Từ đại học tôi đã xoay quanh cậu, ngoài cậu ra tôi còn ai?!”

Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.

“Ngày đó tôi nói chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Tôi ghét là vì cậu luôn đẩy tôi ra xa, ghét cậu không dám đối mặt với lòng mình!”

“Vậy tại sao cậu lại biến mất?”

Tôi run giọng hỏi.

Biểu cảm của Ôn Như Mẫn trong nháy mắt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Hắn buông tôi ra, do dự rất lâu, rồi như hạ quyết tâm, mở vali ra.

“Cậu tự xem đi.”

Vali mở ra.

Bên trong là một bộ váy liền thân tinh xảo và một bộ tóc giả.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác:

“Cái này… là để làm gì?”

Ôn Như Mẫn quay mặt đi, giọng mơ hồ, mang theo xấu hổ và bối rối:

“Tôi nghĩ rất lâu. Cậu luôn nhấn mạnh mình là thẳng nam, có phải vì cậu thích con gái không?”

“Mặc dù tôi không biết mình thua con gái ở chỗ nào…”

“Nhưng nếu cậu thích, tôi có thể thử.”

“Cùng lắm thì sau này tôi giả nữ trang điểm mỗi ngày cho cậu xem.”

Giọng hắn càng nói càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy.

Khuôn mặt luôn mang vẻ bất cần kia lúc này đỏ đến mức sắp rỉ máu.

Ánh mắt né tránh, hoàn toàn không dám nhìn tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ đó của hắn, tim như bị ai đó đập mạnh một cái.

Bị bệnh rồi.

Ôn Như Mẫn đúng là bệnh không nhẹ.

Chua xót, cảm động, hoảng loạn, muốn cười, cạn lời.

Người hắn thích bao nhiêu năm nay, lại là tôi.

Tim tôi đập đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Các loại cảm xúc trộn lẫn, cuộn trào như núi lở biển dâng.

Ngay sau đó, cảm giác buồn nôn quen thuộc lại dâng lên dữ dội.

“Ọe—!”

Tôi che miệng lao thẳng vào nhà vệ sinh.

16

Ôn Như Mẫn vội vã theo vào, vẻ mặt đầy hoảng hốt:

“Tôi đã như vậy rồi mà cậu chỉ có phản ứng thế này sao?”

“Cậu ghê tởm tôi đến vậy à?”

Nhưng khi thấy tôi nôn đến trời đất quay cuồng, mặt trắng bệch, hắn lập tức nhíu chặt mày.

Hắn không ngu.

Trước đó bị cảm xúc che mờ lý trí, giờ các dấu hiệu nối liền lại với nhau.

Ôn Như Mẫn chộp lấy vai tôi, giọng run run:

“Liên Thành… cậu… cậu có đến kỳ không?”

“Chu kỳ sinh lý của cậu có phải đã lâu rồi chưa đến?”

Tôi ngồi bệt trên sàn gạch lạnh của nhà vệ sinh, yếu ớt gật đầu.

Scroll Up