Tôi đã giữ bí mật song tính suốt ba mươi năm.
Ai ngờ chỉ vì một lần liều mạng uống rượu với kẻ thù không đội trời chung, say quá đà trong khách sạn, còn làm sập cả giường.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi bóp cổ người đàn ông, nghiến răng đe dọa:
“Nếu để có người thứ ba biết chuyện này, cậu chết chắc với tôi!”
Vài tháng sau, nhìn cái bụng tôi ngày một nhô lên.
Kẻ thù không đội trời chung gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
“Trứng đã thụ tinh… chắc không tham gia hoạt động đâu nhỉ?”
“Có thể tha cho bố đứa bé một con đường sống không?”
01
Tôi hận Ôn Như Mẫn.
Tôi hận cái thằng đàn ông chó chết hai mặt này.
Ngày thường cướp dự án của tôi, cướp khách hàng của tôi, cướp cơ hội thăng chức của tôi thì thôi.
Đằng này hắn còn dám!
Cướp đi thứ quý giá nhất của đời tôi!
Khoảnh khắc giường sập.
Linh hồn tôi như cũng bay ra ngoài.
Trên người có hai chỗ cùng lúc rỉ máu.
Tôi mất tiếng, trước mắt mờ mịt hơi nước.
Ấn tượng cuối cùng của đêm đó.
Là Ôn Như Mẫn bóp cổ tôi, thở dốc, cười khẽ bên tai tôi:
“Chồng giỏi thật đấy.”
02
Từ hồi đại học, tôi đã ngộ ra một đạo lý sâu sắc.
Ôn Như Mẫn là một thằng tiện nhân tuyệt thế.
Ngày nhập học đầu tiên, hai đứa tôi đến ký túc xá cùng lúc, lại đều muốn ngủ giường dưới.
Căng thẳng đối đầu hồi lâu, hắn đột nhiên uể oải buông một câu:
“Muốn ở dưới tôi đến thế à, vậy tôi chiều cậu.”
Hai đứa bạn cùng phòng còn lại cười phun cả cơm.
Tôi tức điên.
Xách vali ném thẳng lên giường trên, khiêu khích nhìn hắn.
“Nếu cậu nói thế, hôm nay cái giường trên này ông đây ngủ chắc rồi.”
Ôn Như Mẫn cong môi cười, cúi người vui vẻ trải ga giường.
Buổi tối cả phòng đi liên hoan.
Ôn Như Mẫn ngồi phía trong tôi, đột nhiên cười híp mắt ghé sát tai tôi nói:
“A Thành, thật ra trên hay dưới không quan trọng.”
“Quan trọng là ở trong.”
Tôi ngẩn người tròn mười giây mới phản ứng ra cái thằng mặt người thú tâm này đang nói cái gì.
Mặt lập tức đỏ bừng.
Bạn cùng phòng hỏi tôi sao thế, Ôn Như Mẫn chậm rãi gắp cho tôi một cái bánh su kem.
“Ăn cay quá rồi, ăn ngọt trung hòa chút đi.”
Tôi tức đến bật cười, coi cái bánh su kem như Ôn Như Mẫn, cắn một phát thật mạnh.
Kem bên trong vỡ tung, dính đầy lên mặt tôi.
Ôn Như Mẫn rút một tờ khăn ướt, chậm rãi lau từng chút cho tôi.
Cảnh này không biết bị thiên tài nào chụp lại, đăng thẳng lên diễn đàn trường.
Do góc chụp vấn đề, bức ảnh nhìn chẳng khác nào tôi đang ngậm ngón tay Ôn Như Mẫn.
Bàn tay khớp xương rõ ràng, đôi môi đỏ rực, lại được tô điểm bằng chất lỏng trắng không rõ nguồn gốc.
Theo tôi thấy, người chụp ảnh này chắc chắn từng đi Nhật Bản tu nghiệp.
Bài viết qua một đêm lên hơn ba nghìn bình luận.
Danh tiếng thẳng nam của tôi chịu một vạn điểm bạo kích.
Học kỳ đầu tiên, đi tới đâu tôi cũng bị trêu:
“Liên Thành, chồng cậu đâu rồi?”
Tôi liên tục một tháng báo cáo diễn đàn, còn gắn nhãn “kỳ lạ” cho tất cả bài viết liên quan đến “cặp đôi nổi tiếng”.
Cuối cùng mới dẹp yên được thảm họa này.
Ngày tốt nghiệp, tôi tưởng chỉ cần ném mũ cử nhân đi, là có thể vứt luôn miếng cao dán chó Ôn Như Mẫn này.
Ngày hôm sau vào công ty.
Ngẩng đầu lên tại bàn làm việc, tôi suýt thì ngất xỉu.
Ôn Như Mẫn ngồi ngay đối diện, nhe răng cười với tôi.
03
Chớp mắt một cái, tôi cảm thấy mặt mình như đang vùi trong một đám bông mềm mại, xúc cảm vô cùng dễ chịu.
Ý thức mơ mơ hồ hồ cọ cọ cái đầu, như vừa va phải thứ gì đó.
Bên tai có người hít sâu một tiếng.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt kia, toàn thân tôi lập tức cứng đờ.
Sau đó mới chậm chạp cảm nhận được cơn đau âm ỉ lan ra khắp người.
Lúc này tôi mới phát hiện đầu mình đang gối trên ngực Ôn Như Mẫn.
Không biết đã gối bao lâu, vết hằn đỏ trên da rõ ràng đến mức đáng sợ.
Trong lúc tôi còn đang cố tự thôi miên rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thì người đàn ông kia đã mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cong môi cười.
“Chào buổi sáng nhé, chồng.”
Chồng cái đầu nhà cậu.
Cái đồ chó này, vừa tỉnh dậy việc đầu tiên đã là trêu chọc tôi.
Tôi vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn, hắn phản ứng cực nhanh, đưa tay chụp lấy cổ tay tôi, thuận thế đè tôi xuống giường.
“Làm gì thế, hỏa khí lớn vậy?”
Giọng nói của hắn không hề mang ý trách móc, ngược lại mềm mại, còn có chút… đáng thương.
Lại còn hơi giống làm nũng.
Trong đầu tôi chợt lóe qua vài mảnh ký ức rời rạc của tối hôm qua.
Cổ họng khô khốc.
Ôn Như Mẫn cúi đầu.
Khoảnh khắc chóp mũi chạm nhau, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vươn hai tay nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống.
Vị trí hai người lập tức đảo ngược.
Lực tay tôi không ngừng tăng lên, làn da Ôn Như Mẫn dần ửng đỏ.
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói với người khác tôi là cái…”
Ba chữ kia tôi thật sự khó mà thốt ra được.
“Ông đây giết chết cậu!”
Hắn không nói gì.
Cho đến khi tôi mặc quần xong, Ôn Như Mẫn mới áp sát lại, chậm rãi đặt một nụ hôn lên mặt tôi.
Hơi thở trắng mờ quấn quanh, hắn cười lười biếng dưới màn sương đó.
“Thế Ôn lão công dịu dàng một chút nhé, người ta đau lắm đó.”

